
hu nhân, nói đến giết người, ngươi cũng đã phái sát thủ giết ta , không phải sao?’
Vân uyển phù sửng sốt, Lục phù lại nở nụ cười, vốn nàng chỉ là suy
đoán, không nghĩ đó lại là sự thật, mũi nhọn lạnh lẽo như đông lại,
nhưng vẫn ha hả cười nhìn Uyển phù “ Người không thể xem hình dáng bên
ngoài, nước biển không biết nông sâu, thì ra chính là ngươi làm”
“Là ta làm thì như thế nào, ngươi có chứng cứ gì?” Thấy nàng cười
đến chăm chọc, Uyển phù thẳng thắn thừa nhận, nàng vì sao phải sợ, còn
có gì làm cho nàng sợ hãi nữa đâu?” “Chỉ một việc làm sai kiệu hoa đó
ta đã muốn đem ngươi bằm thiên đao vạn mã rồi”
“Thực là ác a.” Lục phù ha ha cười, “Cho dù đem ta chém. thành muôn đoạn ngươi có thể biến đổi lại vận mệnh sao?”
“Cảnh mộc sẽ không tha thứ cho ngươi…Tuyệt đối là không” Uyển phù cười lạnh.
Lòng Lục phù cứng lại, cũng cười lạnh “ Vân uyển phù, ngươi đánh giá
quá cao địa vị của ngươi trong lòng của Cảnh mộc, nếu là đã khẳng định
như vậy ,cần gì phải tỏ vẻ trước mặt ta”
“Ngươi…”
“Ngươi có biết hôm nay ngươi đã làm chuyện ngu xuẩn là bài ra vẻ lợi
hại của ngươi trước mặt ta, làm cho ta có sự đề phòng, Người thật sự lợi hại sẽ không làm cho người khác nhìn thấu mình, Vân uyển phù, ta nên
nói ngươi là kẻ thông minh hay ngu xuẩn đây? Lục phù lạnh lùng cười,
ánh mắt lại lạnh như băng.
Nghe những lời nầy, cả người Vân uyển phù kinh sợ, một trận run
rẩy…Gió tuyết càng ngày càng mạnh, từng trận từng trận thổi vào phòng
khách, khiến người ta cảm thấy lạnh hơn ba phần…
“Hai vị đang nói chuyện gì vậy , sao không khí lại có vẻ trầm trọng?” Một tiếng cười truyền vào phòng khách, thì ra là của Quang vinh vương , lại mang theo ý lạnh lùng.
Lục phù quay đầu lại, thấy hai người họ bước vào phòng khách, theo
sát phía sau là Tiếu nhạc và Lâm long, trên mặt Sở cảnh mộc vẫn giữ vẻ
trầm tĩnh, nhìn không ra vui buồn, nhưng mũi nhọn trong mắt lại trở nên
nồng đậm, …Khi nhìn thấy lòng nàng cả kinh, không khỏi âm thầm nghiền
ngẫm, bọn họ đã nói gì sao?”
“Phù nhi, về Tây sương trước đi, ta tiễn họ” Sở cảnh mộc nói rồi
theo họ ra khỏi phòng khách. Để lại Lục phù với nét trầm tư, thật lâu
không nói gì, sau đó mới đứng dậy cùng Bôn nguyệt Băng nguyệt trở về Tây sương…
Bên ngoài vương phủ, Quang vinh vương đã lên ngựa, hình như có ý để
Vân uyển phù cùng Sở cảnh mộc phía sau nói lời tạm biệt, trong gió tuyết nét mặt có tia tàn nhẫn , cười, phảng phất sự tức giận vô cùng.
Sở cảnh mộc, hãy chờ xem, coi ta muốn cái gì…
“Cảnh mộc, ngươi đã biết tất cả, có đúng hay không, vì sao lại bình
tĩnh nhu thế?’ Nàng không thể tin nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, giống
như không có gì lay động được, tại sao chuyện của nàng không làm hắn bận tâm…?”
“Vân phu nhân, chuyện đã đến nước nầy, hãy nên bảo trọng, sau khi mọi việc đã xảy ra, ta không còn chấp nhất nữa, ngươi cũng nên buông tay”
Sở cảnh mộc nói hết ý nghĩ sâu xa của mình.
Tuyết vẫn rơi, mặt của Vân uyển phù đẩm lệ mông lung, lại không làm hắn động lòng..Hắn còn có thể nói với nàng như vậy sao…?
“Chẳng lẽ ngươi đã tha thứ cho nàng, là chính nàng gây ra tất cả,
ngươi một chút cũng không tính toán với nàng sao? Vì cái gì, còn ta làm
sao bây giờ?” Nàng cúi đầu khóc, Xuân đào ở bên cạnh lo lắng nhìn Quang vinh vương cách đó không xa . lại nhìn xem sắc mặt Sở vương lạnh như
băng, đối với việc Vân uyển phù thất thố rơi lệ lại đau lòng, hai người
là những nam tử che chở Uyển phù đến cực điểm, vì sao lại biến thành
cảnh tượng như bây giờ…
Cảnh vật còn đây, người đã đi rồi, tình cũng nhạt phai sao?
“Hiện giờ ngươi còn cần ta sao, ngươi có thể tự do ra vào vương phủ
sao, có thể không có cấm kỵ cùng ta chổ nầy nói chuyện, Quang vinh vương không để ý sao, Vân uyển phù, ngươi còn cần ta sao?’ Sở cảnh mộc lạnh
lùng hỏi, …Nhìn nàng lần cuối rồi xoay người hồi phủ, để lại Vân uyển
phù tròn mắt kinh ngạc, nhìn bóng dáng lanh lùng vô tình của hắn, lại
đứng đó si ngốc cười…
Thì ra hắn đã nhìn ra được….nàng cùng Quang vinh vương chung tay hợp tác với nhau…
Bông tuyết tung bay, gió mạnh gào thét, xen lẫn trong đó có tiếng ai
đang khóc, thảm thiết cùng bi thương…Nghẹn ngào xoay quanh trong không
trung…
Vậy ngươi đừng trách ta! Cảnh mộc.
Hoàng thành phong vân.
Vô danh được nàng phái đi Hoa mai lâu giúp đỡ Tô hoài nhơn quản lí
sinh kế của Tô gia. Bên trong Tây sương chỉ còn lại nàng, Băng nguyệt
cùng Bôn nguyệt, hai nàng khó hiểu nhìn sắc mặt trầm trọng của Lục phù…
Chậm rãi dựa vào ghế đệm, Lục phù thầm than thở, nhắm mắt lại, dường
như có hàng vạn tia sầu thương đang quay cuồng trong lòng nàng, ánh mắt
hận thù của Vân uyển phù ở trong đầu nàng xua mãi không đi, hoảng hốt
nhớ lại nỗi đau đớn cùng oán hận cả nhà bị diệt môn năm đó, cũng là loại ánh mắt nầy, mà nỗi đau Vân uyển phù phải gánh chịu so với nàng còn hơn một tầng…Đó là thêm nỗi hận bị cướp mất người yêu..
Nàng cảm thấy vui mừng sao?
Lục phù nghĩ sâu xa, dù ngửi thấy mùi đàn hương thơm ngát nhưng lại
không hề thoải mái, trái lại lòng tràn đầy phiền não…những suy nghĩ
không ngừng quay cuồng trong lòn