
hu nhược để đối phó, hắn giận dữ , nàng phải tươi
cười, cả gương mặt và khoé miệng đếu cười, nhưng trong lòng lại trống
rỗng,tòan bộ không có cảm giác, “Vương gia nói những lời ấy sai rồi,
người của Lưu gia cho tới bây giờ vẫn là những tội phạm nghiêm trọng bị
triều đình truy nã, nếu ngươi đi tố giác, bảo đảm hoàng đế sẽ ban thưởng hậu, con đường phía trước sẽ rộng mở…Á, ta nói sai rồi, dù cho vương
gia không cần tố giác ta, tiền đồ cũng vẫn sáng lạn.
“Phù nhi” Sở cảnh mộc không thể chịu nổi hét lớn, lời của nàng thật
chói tai, và vẻ tươi cười trống rỗng như đâm vào lòng hắn, rất đau…
Làm hắn không khỏi buông tay nàng ra, nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn nhỏ xinh có vết hồng ngân, một trận áy náy nổi lên…Hắn âm thầm thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi vận khí giúp nàng làm tan máu bầm…
Lục phù nhìn hắn đăm đăm, một khắc trước đây hắn vẫn còn giận dữ,
trong nháy mắt lại trở nên ôn nhu như vậy, nàng nhìn đến kinh ngạc, ánh
mắt dừng lại thật lâu nơi những ngón tay đang ve vuốt cổ tay nàng…Cảm
thụ hết sự ấm áp…Xen lẫn với mùi đàn hương lan tỏa trong không khí.
“Có thể nói cho ta biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì?” Ôn nhu kéo
nàng, gắt gao ôm vào lồng ngực, không biết thân mình mảnh mai nầy rốt
cuộc đã chịu thù hận gì, lại hận sâu như thế, vì trả thù nàng không tiếc dùng hạnh phúc cả đời của mình để đánh cuộc, cũng vì may mắn như thế,
âm kém dương sai, hắn mới lấy được nàng.
“Có thể xẩy ra chuyện gì à?” Lục phù cảm thán, giống như đang nói về
một sự kiện không có liên quan với mình, giọng nói không hề thay đổi “
Không phải là nhà tan cửa nát bình thường, chổ không giống chính là ta
tận mắt chứng kiến người thân của ta bị giết, ngay cả thi thể cũng bị
hủy đi không còn một mảnh mà thôi”
Sở cảnh mộc đau lòng ôm nàng, không nói được một lời, hắn đã sớm đoán được như thế, nhưng không hề nghĩ đến lại thê thảm như vậy…Lúc nhìn
thấy người thân bị giết, nàng chỉ là một hài tử, làm sao có thể chịu
nổi…hắn không có cách nào tưởng tượng ra được…
“Phù nhi, ngay từ đầu ngươi đã muốn lợi dụng ta phải không?” một lúc sau, hắn thản nhiên lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, Sở gia, Vân gia, Hàn phủ, Tấn vương, một cái ta cũng sẽ
không tha, buồi tối hôm đó ta đã có lời thề, nhất định bọn họ nợ máu
phải trả bằng máu”
“Nhiều người vô tội như vậy, cũng không buông tha sao?” Lòng Sở cảnh
mộc như chìm xuống đáy biển sâu, giống như băng lạnh lẽo, nhẹ nhàng xoa
xoa đôi tay thường sợ lạnh của nàng, năm ngón tay mở ra, gắt gao nắm
chặt tay nàng, mười ngón tay giao nhau, nắm chặt lại.
“Vô tội? Còn người thân của ta thì sao, không lẽ họ đáng chết ? Lục
phù không nhịn được lên tiếng, chuyện cũ vì hắn truy vấn không thể dấu
diếm, vết thương chưa lành lại bị hắn vạch trần, làm nàng cảm thấy rất
đau đớn ….Làm cho nàng như muốn đẩy ra không tiếp nhân một mảnh nhu
tình, ….Biết rõ hắn muốn hấp dẫn nàng làm cho nàng quên đi thù hận…Lòng
lạnh như băng như có một dòng nước ấm rót vào…
“Vậy còn ta thì sao, cũng không buông tha sao?” Sở cảnh mộc cúi đầu
nhìn người trong ngực, một bên mặt mềm mại, hai má hồng nhuận, hai hàng
lông mày thanh tú, tất cả nhu hòa như vậy, chỉ trừ bỏ trái tim….Trái tim nàng lại cứng như đá và lạnh như băng…
Giọng nói như quanh quẩn bên tai nàng, như mạng nhện trói chặt lòng
nàng…rõ ràng có tiếng nói trong đầu, Lục phù lại không đáp lời, hoặc là
không dám đáp lời….Động cơ của nàng là trả thù, làm cho hắn thống khổ,
làm cho hắn bàng hoàng, đem hắn đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cũng mượn tay hắn tiêu diệt Tấn vương và Vân vương. Nhưng hiện bây giờ, nàng lại
cảm thấy mù mịt, nàng vẫn hy vọng sau?’
Từ khi biết hắn đến bây giờ, hắn cho nàng sự cưng yêu vô tận, bao
dung vô hạn, như đang cầm trong tay một bảo vật vô giá, thật cẩn thận
che chở, từng chút từng chút hấp dẫn nàng yêu thương hắn, …Hắn yêu quý,
hắn đau lòng, nàng không có biện pháp trốn tránh, nàng thật muốn đối phó hắn sao?’
Nếu thật sự nghĩ như vậy, thì tại sao mỗi ngày hắn ra phủ, nàng đều
kinh sợ, nếu hắn còn chưa trở về, nàng liền đứng ngồi không yên, trở về
chậm một chút nàng lại bàng hoàng, nhất định phải nhìn thấy được người
mới an tâm…Chỉ sợ hắn đối phó không xuể với tử sĩ của Hàn phủ, có việc
xảy ra ngoài ý muốn, nếu như vậy nàng có thể dối hắn nói rằng nàng muốn
đối phó hắn sao?”
Sở cảnh mộc..
Sở cảnh mộc..
Lệ lén lút chảy xuống trên ngực hắn, một giọt, hai giọt, rối lại ba
giọt…Lệ không ngừng rơi, Sở cảnh mộc giơ tay muốn lau nước mắt của nàng, tay lại bị nàng nắm chặt lấy, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau như
trước không buông ra, gần gũi nhìn lệ trên mặt, chảy xuống, hai mi ngập
tràn nước mắt, trong suốt sáng loáng, sáng ngời như trân châu, lệ
nầy….rất nồng..
Lục phù không khóc, chỉ mở to hai mắt, yên lặng rơi lệ, lệ của nàng
như đâm vào lòng, đau đớn khó nhịn, hai bàn tay chưa thể gạt đi lệ của
nàng, ánh mắt Sở cảnh mộc tràn đầy thương tiếc, nhìn nước mắt vẻ mặt hắn không ngừng thay đổi, như có ngàn lưỡi dao đâm vào lòng .
Nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi hạ xuống, dừng lại ở hai mắt nàng đang rơi lệ, thân mình Sở cảnh