
lặng bảo vệ.
“Quang vinh vương, người quấn tử chỉ nói một lời, bốn ngựa khó theo,
ngươi đã đồng ý với ta không đem sự tình để lộ ra, xem ra ta đã quá tin
tưởng ngươi có thành ý hợp tác” Lục phù lạnh lung chất vấn, cười lạnh
như băng , lạnh làm người ta không dám tới gần.
Quang vinh vương cũng bị nụ cười lạnh lẽo nầy làm kinh hãi, đã sớm
chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của nàng, nàng cười lạnh như băng thì sao
chứ, vẻ tươi cười trên mặt hắn cũng không giảm, bàn long trên cẩm y màu
vàng khí thế của nó rất phi phàm vũ động, hắn nói cười “Vương phi cần gì phải tức giận, là ngươi không giữ chử tín trước, kích thích Tấn vương
diệt Vân vương, chặt đứt một tay phụ tá đắt lực của ta, ngươi đã qua cầu rút ván, ta làm sao không thể không báo đáp ngươi?”
Nàng mặc dù vẫn lạnh lùng cười, lại âm thầm lấy làm kì lạ, hắn làm
sao biết được việc nầy? Lục phù nhìn bàn long đang quay cuồng trên cẩm y của hắn, nói “ “ Xem ra chúng ta đều là những người không giữ lời hứa,
may mắn ta không phải là nam tử, mà ngươi , Quang vinh vương, có thể giữ lời hay không, bàn long ( rồng nằm) và rồng bay khác nhau , ngươi có
biết hay không?
Quang vinh vương biến sắc, vừa nghe qua lời của nàng ý cười trên mặt
có tia âm độc xẹt qua, đáy mắt trầm xuống, khí lạnh lẽo nổi lên, hắn
cười lạnh, không trả lời mà hỏi ngược lại “ Vương phi có biết, người nam nhân thông minh chính là quyền thần, cũng là cái đinh trong mắt mà
hoàng đế muốn diệt trừ, nhưng ngươi có biết nữ nhân thông minh là gì
không?”
“Mong Quang vinh vương có thể dạy bảo cho ta biết”
“Nữ nhân thông minh càng làm cho nam nhân muốn chinh phục”
Hắn lạnh lùng nhả ra một câu, trong nháy mắt Lục phù cảm thấy lạnh
như băng, trong lòng vì lời nói của hắn như ngưng kết lại, sự lạnh lùng
và chấp nhất trong ánh mắt của nam tử đối diện làm nàng kinh hãi. Môt
lúc lâu sau, nàng ngược lại cười lạnh “ Quang vinh vương không cần nói
đâu xa, Vân phu nhân của ngươi cũng là một nữ nhân thông minh, cũng khó
trách trước kia người toàn tâm toàn ý muốn tới tay cho bằng được”
“Thật không?” Hắn cười hắc hắc, nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt sắc
của nàng, gằn từng tiếng một “ Vương phi, sao không giúp bổn vương một
tay, với tài trí của ngươi, nếu giúp bổn vương sẽ như hổ thêm cánh, khi
bổn vương lên ngôi, ngươi sẽ trở thành nữ nhân đệ nhất trong thiên hạ”
Bôn nguyệt Băng nguyệt nhíu mày, chết lặng trong lòng, Lục phù sau
khi nghe xong cũng ngẩn người, ầm thầm cười lạnh, quân cờ của nàng lại
xoay mình nói cho nàng bước kế tiếp sẽ đi như thế nào, nên đem hắn đặt ở vị trí nào, xem ra Sỏ cảnh mộc nói không sai, quân cờ đôi khi cũng
không nghe lời như vậy…Thế nhưng sao có thể tùy theo ngươi được?
“Vương gia, thật là vinh hạnh cho ta, nhưng có vẻ như ngươi đã đánh
giá cao mình rồi, cũng đánh giá cao về ta , việc cũng không rõ ràng, ta
cũng không có cái gì đảm bảo, hơn nữa ta không có hứng thú giúp ngươi”
“Như vậy thật đáng tiếc, bổn vương đành phải đánh cuộc một phen” Vẻ
lo lắng xẹt qua trong mắt Quang vinh vương, nhìn nàng cười lạnh, có chút chờ mong.
“Không biết vương gia đánh cuộc cái gì?”
Ánh mắt hắn nhìn qua một bên, về phía tuyết rơi ngoài đình, tuyết
đang nhè nhẹ bay xuống, cười nói “ Bổn vương muốn đánh cuộc vị trí của
ngươi trong lòng vốn lạnh băng của Sở vương có bao nhiêu quan trọng?”
Đáy lòng của Lục phù như có dòng nước lạnh chạy qua, lạnh thẳng tới
lục phủ ngũ tạng, vẻ cười trên mặt hắn làm cho nàng có cảm giác không rõ ràng, hắn nghĩ muốn đối phó nàng cái gì, hay là nói hắn muốn Sở cảnh
mộc làm cái gì?”
“Ta nghĩ ngày đó ngươi tìm vương gia, chắc hẳn đã nói qua kế hoạch
của ngươi, bị hắn gạt đi, đúng không?” Nàng bỗng nhớ đến ánh mắt lạnh
như băng của Sở cảnh mộc ngày đó, âm thầm phỏng đoán như vậy…
“Vương phi thông minh như vậy làm cho bổn vương nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu Sở cảnh mộc không đáp ứng, ta có biện pháp làm cho hắn đáp
ứng” Sắc mặt của Quang vinh vương không thay đổi, vẫn cười lạnh như
trước “Ta thật sự muốn biết, tầm quan trọng của ngươi trong lòng hắn sẽ
khiến hắn làm nên cái gì?”
“Vương gia có biết tiền đặt cược lần nầy quá lớn hay không?” Nếu sơ
ý, tất cả khát vọng của ngươi có thể trở thành bọt nước” Lục phù cũng
cười, cười đên châm chọc…
Đánh cuộc vị trí của nàng trong lòng Sở cảnh mộc…
Hừ! Chính ta cũng không dám đánh cuộc, ngươi dưạ vào cái gì làm như vậy…
“Nếu không thử, vĩnh viễn sẽ không biết kết quả, ván cờ nầy đã căng
thẳng lâu quá rồi, đây là thời điểm để phá vỡ tình thế đó, vương phi,
trong thế giới của dân cờ bạc có một câu, không biết ngươi đã nghe qua
chưa, trên sòng bạc, người nhát gan sẽ là người bị thua nhiều nhất”
Lục phù lạnh lùng lắng nghe, hắn đột nhiênt cười ha hả, tiếng cười
cuồng vọng như quỷ mị, bắn thẳng đến tai nàng, một nỗi bất an dần dần mở rộng, chậm rãi quấn lấy tim nàng,
Tiếng cười chợt ngưng lại, Quang vinh vương đứng dậy, trên cao nhìn
xuống Lục phù đang ngồi, cố ý ép sát vào trước mặt nàng, cười nói “
Chẳng lẽ vương phi không thắc mắc sao, Bổn vương cùng Vân phu nhân thật
sự rất tò mò muốn