
vết sẹo làm cho sắc mặt của ông trở thành trắng
bệch, Du nhã rất lo lắng.
Một thân ảnh tuấn tú đi vào Nam viên, bước đi không ổn định giống
bình thường, mơ hồ có chút vội vàng, thấy ba người trong chòi nghỉ mát,
liền nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh vào chòi nghỉ mát, “ Phù nhi, trời
lạnh như thế, đi ra ngoài làm cái gì?”
Thấy hắn đến, Bôn nguyệt cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra,
“Vương gia lo lắng cái gì? Nàng cười hỏi, nhưng vẻ tươi cười trong mắt Sở cảnh mộc có tia châm chọc.
Đôi mày anh tuấn nhíu lại, đột nhiên chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Sở vân hỏi “ Phụ thân, người bị gì vậy?”
“Ta vừa cùng gia gia nói về những tin đồn thú vị ở thương trường mà thôi” Sở vân còn chưa nói gì, Lục phù đã tiếp lời.
Du nhã nhướng mày, trong mắt hiên lên một tia nghi ngờ, không khỏi
quay lại nhìn gương mặt đang tươi cười của Lục phù, nếu là vô tình, tại
sao liên tiếp trong lời nói, lại có điểm vui vẻ khi trả được thù, nhưng
người khác khó có thể nhân biết….Du nhã không thể không khỏi nghi ngờ
động cơ của nàng…
“Cảnh mộc, phu thân có chút đau đầu, những người trẻ các ngươi tiếp
tục trò chuyện, ta đi nghỉ ngơi một lát” Nói xong liền rời chòi nghỉ
mát.
“Ngươi cùng phụ thân ta nói những gì?”
“Chỉ nói một vài điều thú vị, nếu không ngươi cho là ta nói những
gì?” Nàng cười hỏi lại, đối với vẻ mắt thâm trầm của hắn nàng chưa từng
gặp qua.
“Phù nhi” Hắn không hờn giận lên tiếng.
Khóe môi Du nhã gợi lên ý cười, nàng giờ có thể khẳng định, nữ nhân
vừa mới tươi cười ấm áp kia không có ý tốt, Sở vương cưng yêu thê tử?Sợ
là không muốn cho nhiều người biết Hai người trở về Tây sương, Sở cảnh
mộc ra lệnh Bôn nguyệt lui xuống, nhìn Lục phù nhàn nhã uống trà, trong
lòng kinh sợ, vừa nghe Tình nhân nói nàng đi Nam viên, hắn không ngừng
kinh hãi.
“Phù nhi, phụ thân của ta trong cừu hân của ngươi đóng vai nhân vật
gì?” Sở cảnh mộc không muốn vòng vo, nói thẳng ra nghi vấn của mình.
Tay Lục phù đang cầm chén trà cứng đờ, đôi mắt tối đen ảm đạm thêm
vài phần, nhưng vẫn cười thoải mái như cũ “ Vương gia, có chắc chắn
ngươi muốn biết không?”
“Ta chắc chắn” Hắn vững vàng nhìn nàng, giọng nói kiên định. Nếu mà cứ lo lắng đề phòng như vậy, hắn thà chọn lựa biết tất cả…
‘Phụ thân ta là tự tay phụ thân ngươi giết, còn có tỷ tỷ của ta. Nếu Tấn vuơng là chủ mưu còn ông ta thì sao?” Lục phù cười lạnh, cười đến
bi thương, đã nói rõ trước mặt hắn, lòng nàng thấy đau nhói “Trên tay
ông ta thiếu ta hai mạng người”
Sở cảnh mộc ngây người ra, bị một câu nói của nàng làm cho hồn via
lên mây, hắn vốn nghĩ cha hắn chỉ là đồng loã, chưa từng nghĩ tới kết
quả như vậy” Phụ thân hắn…
“Có lẽ ngươi muốn nói, Phụ thân ngươi là do bất đắc dĩ, nếu không
giết phụ thân ta, Lưu gia là tấm gương của Sở gia, nhưng mà vương gia,
trên thế giới nầy có nhiều việc bất đắc dĩ như vậy, nhân gian mới có cừu hân ,có tiếc nuối…”
Sau đó là một sự im lặng…..
“Ngươi không thể buông tha ông sao?”
“Ngươi nói ta như thế nào buông tha? Giết phụ thân cùng tỷ tỷ của ta, mỗi ngày ta phải gọi gia gia, ngươi có biết ta dùng tâm tình gì để đối
mặt ông ta, ? ngươi có biết ta dùng tâm tình gì để đối mặt ngươi không?
Sắc mặt Lục phù như bị bao phủ bởi một màn băng mỏng, bi hắn hung hăng
dẫm lên, trong nháy mắt vỡ ra từng mảnh nhỏ, hai má trở bên ửng đỏ.
“Phù nhi..” Hắn ngồi bên người nàng, gắt gao nắm lấy tay nàng, lời
của nàng làm cho hắn lo lắng, chỉ một câu lấy tâm tình gì để đối diện
làm lòng hắn nảy lên, lại vì thù hận sâu thẳm của nàng mà kinh hãi.
“Buông tha tất cả có được không, lùi một bước trời cao đất rộng, không
tốt sao, ngươi sống trong thù hận nhiều năm như vậy mệt chết đi”
Hắn đau lòng nàng có biết không? Ngày ngày vì nàng mà đến, hàng đêm vì nàng mà thương, nàng lại có biết không?
“Vương gia, ngươi nói thật là dễ nghe, không phải phụ thân cùng tỷ tỷ ngươi bị giết, ngươi đương nhiên có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Làm cho ta bận tâm tới ngươi, ngươi cho rằng ta không có sao, ta vốn nên chết
theo phụ thân ta, vì cừu hận, ta làm cho bản thân sống như hồn ma, ngươi muốn ta buông tha? Có rất nhiều chuyện không tự mình trãi qua ,sẽ
không nói được đường hoàng như vậy đâu” Lục phù dùng sức giãy ra khỏi
tay hắn, đây là lần đầu tiên, hai người họ cãi nhau…
Lòng Sở cảnh mộc run lên, khó chịu cực kỳ, rồi lại không biết làm sao bây giờ. Hắn vốn nghĩ muốn hấp dẫn nàng yêu thương hắn , vốn nghĩ dùng cảm tình của mình để làm nàng mềm yếu đi, xem ra hắn đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng nàng rồi.
“Phù nhi, đối với ngươi mà nói, không có gì so với báo thù quan trọng hơn sao?” Ngay cả chính hắn cũng không cảm nhận được trong giọng nói
của mình trầm trọng như vậy.
Lòng đang bị buộc chặt của Lục phù có chút mềm ra, ẩn ẩn đau, nhìn
thẳng mắt Sở cảnh mộc, hốc mắt như muốn khóc, mũi cũng muốn sụt suì, nếu có thể lựa chọn, nàng sẽ lựa chọn sống trong hận thù sao?”
“Đương hiên là có! Đó là khôi phục lại danh dư cho phụ thân ta, ta
bất chấp tất cả, đánh cuộc tánh mạng, cũng sẽ làm cho cha ta thoát khỏi
tội oan” Nàng cương quyết nói.
Lại là một t