
quyến tới thăm, tại sao
lại không thấy bóng dáng của Sở vương phi? Dù cho tốt hay xấu, bổn vương cũng là hoàng thân quốc thích, không phải sao, Sở vương không thấy như
vậy là không đúng với lễ nghi hay sao?”
Hắn làm như vô tình hỏi làm cho Sở cảnh mộc âm thầm kinh ngạc, nghe
trong giọng nói của hắn, dường như hắn đã nghi ngờ….Lòng có chút lo
lắng, Phù nhi làm việc cẩn thận như thế, lẽ ra không để lại dấu vết mới
đúng, vì sao trong lời nói của hắn lại có tia hoài nghi…
Sở cảnh mộc đang muốn mở miệng, ánh mắt thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang đi vào đình viện,, tuyết trắng, áo choàng cũng màu trắng tung bay trong gió lạnh, tóc dài ở trong gió tuyết bay bay, đẹp đẽ như
tiên….Theo tới là tiếng bước chân trên bậc thang, tiếng cười ấm áp cũng
truyền đến “ Quang vinh vương gia nói rất đúng, ta đã tới chậm, xin
vương gia tha thứ”
Trong mắt Quang vinh vương hiện ra một tia si mê, rồi biến mất trong
nháy mắt, mà Vân uyển phù cũng từ giận dữ chuyển sang oán hận, hai tay
nhỏ bé nắm chặt thành quyền, bị Quang vinh vương nhìn lướt qua, không
cam lòng trừng mắt rồi gục đầu xuống…Như muốn che dấu vẻ oán hận của
mình…
“Trời đông giá rét, ra đây làm cái gì?” Sở cảnh mộc trong giọng nói
đầy vẻ đau lòng, từ khi nghe đại phu nói nàng sợ lạnh nghiêm trọng, hắn
đã ra lệnh không cho nàng ra khỏi Tây sương nhiều, ngay cả sinh kế của
Tô gia cũng tạm giao cho Tô lão gia quản lí, trong cái lạnh thấu xương
nầy, hắn sợ một cơn gió mạnh thổi qua cũng làm thân mình mảnh mai của
nàng bay mất.
“Đây là vương gia không đúng, nên cho người báo với ta một tiếng,
không thôi người ta lại nói Sở vương phủ không biết tiếp đãi khách, có
phải hay không, Quang vinh vương gia, Nàng bị Sở cảnh mộc kéo đến ngồi
bên người, thoáng nhìn qua Vân uyển phù, có ý nghi ngờ trong bụng…
“Chúng ta là vì Phù dung huyết án mà đến, chắc vương phi cũng không
xa lạ?” Vân uyển phù vốn đang ngồi yên lặng không nói gì bây giờ lại lên tiếng, đôi mắt thẳng tấp lạnh lùng nhìn đăm đăm biểu tình trên mặt
nàng, nhưng cái gì uyển phù cũng nhìn không ra.
“Vân phu nhân thân ái nói giỡn sao, việc lớn như thế nầy, trong kinh
thành có người còn không biết sao?” Bổn vương phi dĩ nhiên là biết
được, Vân vương đã chết vì Phù dung huyết án, ta nghĩ ngươi so với ta
càng quen thuộc hơn” Lục phù nói cười, nhận trà Bôn nguyệt dâng lên,
nhàn nhã uống một ngụm, lại cười sáng lạn đến mê người, vẻ xinh đẹp
giống như ma mị.
Lời của nàng sắc bén như dao đâm vào lòng Uyển phù, nhất thời dung
nhan kiều diễm chợt biến sắc trở thành trắng bệch…Đôi mắt đầy vẻ oán hân gần như vô tận, như mưa rơi bắn thẳng vể phía Lục phù, phần lớn người
trong đại sảnh, vì vẻ thù hân nầy mà kinh sợ, Bôn nguyệt bất an đứng ở
bên người Lục phù, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đề phòng cùng lo lắng.. Mà sắc mặt Lục phù vẫn như trước, vẫn cười như gió xuân..
Hai đoá phù dung, đang giận dữ nói cười, không khí trong đại sảnh lan tràn đầy vẻ căng thẳng , rất rõ ràng.
Trong lòng Sở cảnh mộc , một người là tình nhân trước đây được hắn
thương yêu cưng chiều nhất, một người hiện tại là thê tử hắn quý trọng
và che chở , coi như mạng sống, hai người hiện giờ lại mang đầy vẻ hận
thù, để ý không được, nhìn lại không rõ, phức tạp cứ xoay vòng quanh,
phiền nhiễu trong lòng hắn, lại có tia buồn bã. Hắn âm thầm thở dài,
nhìn vẻ tươi cười trên mặt Lục phù, lòng càng thấy khó xử ….
Rốt cuộc là ai thiếu ai một món nợ máu.
Ai làm biến đổi vận mệnh của ai?
Quang vinh vương không khỏi cảm thán sự tàn nhẫn của Lục phù, không
chỉ có thủ đoạn làm người bị thương thổn sâu sắc, còn tung ra lời đàm
tiếu, gặp phải nàng, ai có thể may mắn được bảo toàn tánh mạng?
“Sở vương phi thật là miệng lưỡi, không nể tình chút nào? Ngươi xem
phu nhân của ta kìa, bị ngươi làm cho tức giận đến mặt cũng trắng bệch
rồi. “ Quang vinh vương cười nói, nheo hai mắt lại, như có ý trách cứ,
có chút sầu não, cũng có điểm vui sướng khi thấy người gặp hoạ”
“Ta nói không phải là sự thật sao, có khi lời nói thật cũng làm người bị thương, thật sự là lòng người dễ thay đổi” Lại là một lời châm
chọc, Lục phù cười như gió xuân mơn man trên mặt, nhìn như vô tội, nhưng thực ra là không cho họ một chút mặt mũi, sắc mặt của Quang vinh vương
cùng Vân uyển phù đều có vẻ không tốt, ánh lửa nhảy lên trong mắt của
họ.
Sở cảnh mộc thong thả uống một ngụm trà, cũng không tỏ thái độ, trầm
mặc nhìn thoáng qua vẻ mặt đang cười ấm áp của nàng, có chút trầm trọng, nếu nàng thích nói như vậy sẽ làm cho trong lòng dễ chịu hơn, thì làm theo ý nàng đi. Lúc nầy việc thông minh nhất chính là im lặng.
“Vương gia, án tử nầy là chuyện của nam nhân, nên cùng ta bàn bạc,
còn hai đóa phù dung của kinh thành nầy, hãy để cho nàng nói chuyện với
nhau, thấy như thế nào?’ Quang vinh vương sau khi dứt lời , ánh mắt xẹt qua gương mặt tuyệt sắc đang tươi cười của Lục phù, ẩn trong đó có tia
chờ mong.
Sở cảnh mộc hơi nhíu mày, mắt đảo qua ánh mắt hận thù của Uyển phù,
đứng dậy nói “ Bôn nguyệt, coi chừng vương phi, đừng cho nàng ra khỏi
phò