
trả lời câu hỏi của Sở vân, tìm chỗ tốt của Lục phù mà đề cập tới…
Động tác liếc liếc của nàng đối với Kim nhân đã bị Liên y thu vào
trong mắt, Liên y âm thầm cười, nha đầu vương phủ nầy hơn phân nửa nghĩ rằng lão vương gia có ý để cho nàng làm sườn phi của Sở cảnh mộc, thái
độ của họ mới không tốt như thế, nhưng điều đó cũng chứng minh được,
vương phi nầy rất được lòng người.
Sau đó một chút, có tiếng bước chân đi vào, bọn họ không thấy dung
mạo của nữ tử, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng, chậm rãi đi vào đại
sảnh, nhất thời làm cho hoa mai di động….Sở cảnh mộc thu dù lại, giao
cho Băng nguyệt ở một bên, bọn họ mới nhìn rõ người mới tới.
Đối với Liên y, thân ảnh màu trắng bên cạnh vẻ tuấn dật của Sở cảnh
mộc cho nàng cảm giác rung động, không phải vì vẻ xinh đẹp của Lục phù, mà là vì nét cười như quen thuộc lại như xa lạ…Trong trí nhớ, Phù nhã
cũng cười như vậy, nụ cười của Phù nhã vừa giảo hoạt, lại vừa thông
minh. Nhưng hôm nay nàng cười lại thêm vẻ lạnh lùng mờ ảo, lại có loại
cảm giác làm cho người ta không thể nắm lấy như được che dấu bên trong
màn sương mù mờ mịt, rõ ràng là ấm áp như vậy, nàng lại cảm thấy bi
thương, thậm chí muốn rơi lệ…
Ánh mắt không khỏi khóa chặt trên gương mặt thanh nhã như hoa phù
dung kia, trong lòng rất vui mừng, nhiều suy nghĩ lung tung quấy nhiễu
lòng nàng, muội muội của nàng, không nên cười như vậy.
Lục phù vừa vào cửa, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía Sở vân,
trong đầu nháy mắt hiện lên cảnh ông đánh lén ở sau lưng, đâm phụ thân
nàng một đao, lại điểm tử huyệt trước ngực tỷ tỷ. Hận ý ngập trời toàn
bộ được che dấu ở vẻ tười cười, thậm chí nàng càng cười thêm ấm áp như
ánh mặt trời, nhìn thấy ánh mắt của Sở vân có vẻ tán thưởng.
Đáy lòng Sở cảnh mộc trầm xuống, như bị đánh vào hồ băng, nắm tay
nàng bước qua “ Phụ thân, tại sao người trở về nhanh như vậy?” Làm hắn
trở tay không kịp, khi nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Lục phù, lại cảm
thấy bất an.
“Thê nhi, nữ nhi Tô gia bái kiến gia gia!” Âm thanh thanh thuý ở
trong đại sảnh như vọng lại, ôn nhu ấm áp, cùng ngoại thất như cách một
không gian. Lục phù khom người, sắp sửa quỳ xuống, Sở cảnh mộc chạy
nhanh qua đỡ nàng đứng lên, lắc đầu, làm cho nàng ngồi ở một bên, hắn
cũng ngồi ở bên cạnh.
“Chúng ta có lẽ đã gặp qua nơi nào rồi phải không?” Liên y không
chớp mắt, nghe giọng nói của nàng, rất là quen thuộc, thất sự đứng ngồi
không yên. Dung nhan tú lệ bị bức xúc mà trở nên đỏ ửng, trong mắt như
có như không, như có ý chờ đợi, dừng lại ở khuôn mặt đang cười của Lục
phù.
Lục phù dời ánh mắt đang trên người Sở vân qua, cẩn thận đánh giá
dung nhan xinh đẹp trầm tĩnh kia, nét cười trên mặt như cứng lại hai
giây, rồi vừa cười vừa lắc đầu “ Không có ấn tượng”
Giọng nói rất quen thuộc, khí chất rất quen thuộc, Lục phù trong phút chốc cảm thấy lạnh, không ngừng xoa xoa hai má của mình. Không phải,
tỷ tỷ đã chết, chính tai nàng nghe thấy hắc y nhân nói tỷ tỷ nàng đã tắt thở, trong lòng tự thuyết phục chính mình, lại nhịn không được đem ánh
mắt đặt ở trên người Liên y, giống như đang tìm cái gì, lại như muốn tìm nơi sâu trong trí nhớ.
Hai người tỷ muội đang ngồi, cách nhau không xa quá một thước, lại gặp mà không nhận được nhau.
“Gia, vị cô nương nầy là?” Sở cảnh mộc không khỏi tò mò hỏi.
“Là nữ nhi của cố nhân, lần nầy theo ta ngoạn một thời gian, tên gọi
là Liên Y” Sở vân cười, có vẻ tán thưởng, dung mạo như thế, rất xứng với Sở cảnh mộc, thật là một đôi bích nhân. Nghe qua chuyện của nàng ở An
dương, trong lòng nẩy sinh ý tốt về nàng không ít, nụ cười hiền lành
hiện lên trên môi, có điểm an ủi cùng nhẹ nhõm.
Liên y cười yếu ớt, gật đầu với Sở cảnh mộc …Sở cảnh mộc có điểm kinh ngạc, nhìn nàng rồi nhìn lại Lục phù. Hình dáng mặc dù không giống
lắm, nhưng khí chất lại cực kỳ giống, hắn âm thầm buồn bực.
Lục phù nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt thoáng nhìn
chén trà xanh trên bàn, chén bạch ngọc, hoa văn trên chén là cùng một
loại, hận ý xẹt qua trong lòng nàng …Hàn quang chợt loé lên, Lục phù di
chuyển thân mình, cầm lấy chén trà đứng dậy, đi đến gần Sở vân, cười nói “ Trong lúc xuất giá, gia gia không có ở đây, chén trà nầy, đã trể mấy
tháng, mong gia gia thứ lỗi”
Ánh mắt của Sở cảnh mộc thâm trầm nhìn vẽ tươi cười trên mặt Lục phù, trong nháy mắt thấy đau thương vô cùng, giống như hàn băng đâm thẳng
vào trái tim, rốt cuộc nàng dùng tâm tình gì dâng lên chén trà nầy…
Phù nhi, đừng cười nữa, ….Van cầu ngươi, đừng cười..
Cười ha hả, tiếp nhân chén trà xanh Lục phù dâng lên, Sở vân tuổi đã
già, trên mặt đầy vẻ hiền từ, gật gật đầu, Lục phù ngồi trở lại bên cạnh Sở cảnh mộc, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cho đến nay hắn vẫn không điều
tra ra tình cảnh năm đó, cũng không thể biết được Sở vân năm đó là đóng
vai trò gì, nhưng hắn tin tưởng phụ thân sẽ không làm ra chuyện gì có
lỗi với bạn thân. Lục phù hận, càng làm hắn để quan tâm hơn, chỉ sợ cái miệng nhỏ nhắn kia phun ra những điều không nên nói.
Tiếp theo là lời những người thân nói chuyện phiếm với nhau, t