
ế, đã được xử dụng với vô số người. Nhưng dùng chiêu nầy
với một tướng quân sa trường,? Lúc nầy trong sự sấp xếp đó có vẻ kỳ dị, Tấn vương rất hiếm khi dùng mỹ nhân kế, lại dùng trên người của Mục
phong…
Hắn liếc liếc Mục phong ngồi đối diện, thấy ánh mắt Mục phong đang mê ly đỏ ửng, trong lòng cảm thấy quái dị…
“Tạ ơn vương gia có ý tốt, Mục phong cung kính không bằng tuân mệnh” Ánh mắt vui mừng xẹt qua con ngươi của Mục phong, đôi mắt đầy mê luyến
si mê.
“Ha ha..” Một tràn cười cao vút vang lên, nghe hắn cười, cả bè đảng
đại thần phía dưới đang mê ly cũng tỉnh táo lại hết, hết hồn nhìn hắn,
lại nhìn vẻ say mê của Mục phong. Đoán không ra giữa hai người bọn họ
vừa xảy ra chuyện gì.
Một trận kinh hãi bao trùm, sau khi hồi phục lại mọi người lại tận tình hưởng thụ ca vũ rượu thịt, hết thẩy đều rất bình tĩnh.
Một việc ngoài ý muốn xảy ra.
Trong lúc chuyển động, một thân ảnh mềm mại đang xoay tròn theo tơ
lụa, đột nhiên ngã xuống, ti trúc ngừng lại, xiêm y rực rỡ cũng không
còn tung bay. Nàng như một chiếc lá rơi xuống đất, tơ lụa như gợn song
nhất thời đều rơi xuống hết.
Một cảnh yên tĩnh, toàn bộ ca cơ quỳ rạp trên mặt đất, đổ mồ hôi đầm đìa..
Trời đông giá rét, trên người của các nàng chỉ quấn một tầng sa mỏng, lạnh đến phát run, ở trong đại sảnh chỉ có tiếng gió lạnh thổi vào,
lạnh làm cho tay chân các nàng muốn đóng thành băng, cả người cứng
ngắc. Mọi người e sợ sự tàn khốc của Tấn vương, các nàng cố gắng chịu
đựng nỗi khổ sở nầy, như gió lạnh đập vào mặt, vào tay, lạnh như thấu
xương rất đaul
Người vũ cơ là tại vì chân bị lạnh như băng mới ngã xuống đất.
Đôi mắt hung ác của Tấn vương nheo lại, bình thường khi người trong
phủ phạm sai lầm, hắn đều ban cho án tử, huống chi là ở trường hợp long
trọng như thế nầy.
“Ngươi tới đây” Hắn hét lớn, vẻ mặt tàn khốc dị thường, khi gió thổi qua, ánh sáng nến nửa tỏ nửa mờ, càng làm cho hắn có vẻ âm trầm khủng
bố, hung ác nham hiểm nhìn ca cơ nghã xuống đất ban nãy…
Âm thanh đó như tảng đá đè nặng lên ngực của nhóm ca cơ, ca cơ ngã
xuống vừa rồi cả người run rẩy, như lá khô rơi rụng trong gió thu, sinh
mệnh trong mắt của vị kia đê tiện như một con kiến, như một chuyện vặt
vãnh.
“Đem nàng ra ngoài chém.” Ngón tay lạnh như băng chỉ vào thân ảnh nhỏ xinh trên mặt đất, vô tình nói.
“Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a…” Giọng nói khàn khàn như run lên, làm cho mọi người đều hoảng sợ.
Tấn vương làm như không nghe thấy, mang theo ý cười tàn nhẫn nhìn
nàng khóc lóc cầu xin nhưng vẫn bị mang ra ngoài, tơ lụa màu lam lơ thơ
bi chủ nhân dãy giụa kéo lê trên mặt đất, đầy vẻ bi ai và bất đắc dĩ…
Các đại thần không dám nói chuyện, Mục phong cũng giống bọn họ, gục đầu xuống, đối với màn vừa rồi tỏ vẻ thờ ơ và vâng lời.
“Tiếp tục”
Một tiếng thét to, một lúc sau, ti trúc vang lên, y phục rực rỡ lại lập lòe, hương rượu vẫn thơm như trước.
Giống như một màn kia chưa từng xảy ra, hết thẩy trở về lúc ban đầu, ai sẽ để ý việc sống chết của một ca cơ ti tiện.
Mục phong nhìn xuống, con ngươi loé lên mũi nhọn lạnh lẽo, ngửa đầu, nốc cạn chén rượu, hơi hơi có điểm hàn ý.
Ánh mắt si mê lại nhìn về phiá vũ cơ xinh đẹp.
Hết thẩy vẫn tiếp tục như cũ.
Cừu hận vẫn tiếp tục, giống như bão tuyết bên ngoài đình vẫn tiếp tục như trước
Note:
Ráng post ba chương, trời lạnh quá, ta bị bệnh rồi.
Tuyết rơi rất nhiều ở kinh thành, trong nội viện cũng nổi phong ba.
Mùa đông năm nay rất lạnh, hoàng đế dắt Hàn quý phi ra ngự hoa viên
nhìn cảnh tuyết rơi, trong ngày thứ hai đột nhiên cảm thấy trong người
không khoẻ, phát sốt rồi mê man. Thái tử thay thế làm giám quốc, Tấn
vương cùng Quang vinh vương phù trợ.
Thái tử đã sớm thất thế, lực lượng cũng bị suy yếu rất nhiều, sớm đã
không còn thế lực đáng kể, quyền lớn hoàn toàn được nắm giữ trong tay
Tấn vương và Quang vinh vương, nhưng một núi không thể chứa hai cọp,
tình trạng đấu đá đã trở nên gay gắt, giống như nước với lửa.
Mục phong đã trở thành thượng khách của Tấn vương, được Tấn vương tín nhiệm, ban cho phủ đệ ở vùng phụ cận của Thành bắc.
Trong Sở vương phủ, vẫn là một cảnh bình yên như cũ.
Tại Hoa mai lâu, tiếng cười nói ồn ào, hương rượu và thức ăn theo cửa sổ bay ra ngoài, càng thêm hấp đẫn làm cho người ta thấy đói bụng. Nơi đây là chốn tụ tập của nhóm người quyền quý ở kinh thành, cẩm y tơ lụa, nhưng cũng có không ít người bình dân đến đây, dù thân phận không cao
quý nhưng cũng ăn mặc chỉnh tề, khách nhân ngồi đầy bàn, náo nhiệt phi
thường. Người nhiều thì đề tài cũng nhiều, tất cả đều thảo luận về
những sự kiện xảy ra trong vòng một nắm nay. Có người bàn về Mục phong
và Sở cảnh mộc và phong thái của hai vị thiếu niên tướng quân sa trường
nầy, cũng có người thảo luận về việc phản quốc của Vân vương, rồi có
người đề cập tới sự kiện sai kiệu hoa vào đầu năm, hay cho đến hiện tại
Sở vương yêu chiều thê tử như thế nào, còn có người thảo luận về cuộc
giao tranh của Tấn vương cùng Quang vinh vương…Những đề tài nổi bật nầy
khi được xướng lên đều có người phụ họa…
“Phù dung vương phi nầ