
nhỏ giọng nói lại tạo ra một cảnh sôi trào…..
“Đoá Phù dung của kinh thành quả nhiên không phải là hư danh, muội
muội khi lớn , cũng sẽ trở thành tuyệt sắc như thế a!” Liên y thở
dài….Trên môi nở nụ cười thương yêu.
Sở vân không tỏ thái độ, “ Chúng ta hồi phủ đi”
Cô gái di chuyển thân người, lại làm cho mọi người giật mình, không
ít người bị nhan sắc nàng hấp dẫn, có người xem ngây cả người, cho đến
khi thân ảnh của họ biến mất nơi cửa, có người vẫn chưa khôi phục lại…
“Nữ tử bây giờ, mỗi người đều xinh đẹp như vậy sao?” Không biết là ai than nhẹ một câu như thế…
Mồi hồi sau đã đến vương phủ, những thị vệ giữ cửa đều là người mới,
tất nhiên không nhận biết hai người, cho đến khi Sở vương lấy ra lệnh
bài nơi thắt lưng họ mới chạy nhanh ra mở cửa cho ông vào, vài năm gần
đây ông rất ít quay về kinh, trong mấy năm chỉ ngẫu nhiên trở về vài
lần, thời gian còn lại dường như đều mang theo Liên y dạo chơi khắp
bốn biển. ….Cho nên thị vệ trong phủ không nhận biết được cũng không có gì lạ….
“Lão vương gia, …” Tiếu nhạc thét lên kinh hãi, cùng Lâm long chạy nhanh đến hành lễ…
“Tham kiến lão vương gia!” Hai người đồng loạt quỳ xuống.
“Tiếu nhạc Lâm long đã lâu không gặp rồi, khí thế bất phàm a” Ông cười vỗ vỗ bả vai họ, miệng thì tán thưởng không ngớt.
Hai người ngượng ngùng nhìn về phía đối diện, thấy Liên y đứng bên cạnh,….Lắp bắp kinh hãi .. “Vị nầy chính là…”
“Đây là tiểu thư Liên y, Liên y còn đây là Tiếu nhạc và Lâm long, họ là những người thân tín của Cảnh mộc”
“Rất vui được gặp Liên y tiểu thư” Hai người khom người hành lễ,
Liên y khẽ mỉm cười, vẻ mặt nhu hòa, “ Hai vị tướng quân đa lễ, Liên y
không dám nhận.”
“Vương gia đâu?” Sở vân không thấy Sở cảnh mộc, lấy làm kì lạ hỏi,
bình thường nơi nào nhìn thấy hai người bọn họ nhất định sẽ thấy được Sở cảnh mộc, hôm nay như thế nào lại không thấy bóng dáng.
“Vương gia cùng vương phi đang ở Tây sương, thuộc hạ lập tức đi
thỉnh” Tiếu nhạc nói xong chạy nhanh theo hướng Tây sương mà đi.
Sở vân sửng sốt một lát, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mày nhíu lại…Sở vương cưng yêu thê tử như vậy sao? Rõ ràng đang là ban ngày mà cũng ở
Tây sương…
Bên trong thư phòng của Tây sương, có hai người đang chơi cờ, trong
lời nói Băng nguyệt có nhắc tới tài vẽ tranh của Lục phù, Sở cảnh mộc
muốn nàng vẽ cho hắn một bức tranh, Lục phù bất đắc dĩ đáp ứng, Bôn
nguyệt đang đứng bên kia…….., Lục phù cười gọi nàng qua.
“Vương gia, vẽ tranh trên trúc được không?” Lục phù bất đắc dĩ chấm bút lông hỏi. Tranh vẽ trên trúc, so với khí chất của hắn, vẻ tuấn tú
không giảm…
“Được chứ, vương phi yêu thích cái gì thì vẽ cái đó?” Sở cảnh mộc
cười bước qua, nhìn một bên mặt hoàn mỹ của nàng, trong lòng có ý tưởng, ở hiện trường vụ án để lại đóa phù dung, chỉ cần nhìn qua tranh vẽ của
nàng, đối chiếu với bút tích sẽ biết được…
Tiếu nhạc tiến vào, khom người bẩm báo “ Vương gia, lão vương gia đã trở về, đang ở trong đại sảnh chờ vương gia”
Lục phù ngẩn người, bút lông đột ngột dừng lại trên bức tranh dang
dở, tranh trúc lập tức bị mực phá hỏng, nhìn ra không rõ nàng đang vẽ
gì, chỉ giống như bầu trời đầy mây đen và giông tố đang kéo đến. Bút
lẳng lặng nằm ở trên giấy, có vẻ cô tịch cùng thê lương…
Lòng Sở cảnh mộc cả kinh, không phải hắn đã phái người truyền tin
khẩn cấp báo cho Sở vân làm ông tạm thời không quay về kinh sao? Tại
sao tin tức lại không tới tay, nhìn trên bức tranh là một mảnh đen kịch, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ý cười trong suốt trên mặt Lục phù, mang theo
khí lạnh như băng của mùa đông giá buốt, nhè nhẹ đâm vào lòng hắn, từ
khi biết được chân tướng của sự việc, nụ cười của Lục phù ở trong mắt
hắn là một nỗi đau khó nhịn…..Hắn không hề cho rắng, đó là nụ cười ấm áp như gió xuân, mà là nụ cười của ma quỷ, lẽ ra không nên xuất hiện trên
gương mặt tuyệt đẹp của nàng.
Tiếu nhạc khó hiểu nhìn hai người bọn họ, âm thầm lấy làm kì lạ vì
khi hắn mới vừa tiến vào nhìn thấy vẻ lo lắng, vì sao chỉ trong nháy
mắt, lại trở nên quỷ dị khó lường, Băng nguyệt cùng Bôn nguyệt đều im
lặng, gục đầu xuống…
“Phù nhi, thân thể ngươi không tốt, vẫn là ở lại Tây sương đi, chờ
khi buổi tối mới gặp gia gia” Sở cảnh mộc nói cười ôn hoà, làm như trấn an vỗ vỗ vai nàng.
“Vương gia cũng thật biết nói đùa, gia gia khó có thể quay về một
chuyến, trà của thê nhi (Không biết tiếng Hán con dâu gọi là gì nữa
bí rồi a) như thế nào cũng phải uống. , vương gia cũng đừng biến ta
thành nữ nhân vì được ưu ái mà trở thành kêu ngạo, trong phủ có nhiều
ánh mắt như vậy sẽ làm người ta đàm tiếu” Lục phù cười, ý bảo Bôn
nguyệt mang áo choàng qua…
Sở cảnh mộc nhìn nàng một cái, nhìn xuống, khoác qua vai nàng đi ra ngoài…..Khí lạnh trong long hắn càng dâng lên dày đặc…
Trong đại sảnh của vương phủ, khói từ ấm lô lượn lờ bay lên, Sở vân
đang ngồi đó, uống trà được Tình nhân và Kim nhân dâng lên, thuận miệng
hỏi han việc ở trong phủ, như vô tình nhắc tới Sở cảnh mộc cùng Lục phù, Tình nhân là nha đầu lớn lên trong phủ, tự biết nặng nhẹ, không cho Kim nhân nói, thật cẩn thận tự mình