
từng bước ép sát, làm
cho người ta kinh hãi, làm sao nhìn ra nàng là người lương thiện…Chiêu
liên hoàn kế của nàng được sử dụng rất là hoàn hảo…
Hắn, Quang vinh vương, Tấn vương, cùng Hàn phủ, không ai có thể trốn
thoát, tất cả bọn họ đều có ván cờ của mình , tự chính mình trù tính,
kết quả đều rơi vào trong tay của nàng, đem tất cả bọn họ toàn bộ kéo
lên ván cờ của nàng…
Rốt cuộc còn cái gì hắn chưa biết?
Lưu phù nhã, dĩ nhiên là Lưu phù nhã, …Tiểu nử nhi của Lưu đình tướng quân, …tấm kế ác độc như thế….chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra…
Sở cảnh mộc nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán, giống như đang
chịu đựng ngọn lửa tức giận cùng tuyệt vọng vô tận, Phù dung huyết án,
hắn có thể khẳng định nàng là hung thủ…
Vân vương đã chết, tiếp theo là ai, là Hàn quốc trượng, Tấn vương hay là phụ thân của hắn….Nàng muốn giết một người, dễ như trở bàn tay,
nhưng lại đợi nhiều năm như vậy…
Không phải trực tiếp sảng khóai giết người..mà trước làm cho bọn họ
thân bại danh liệt sau đó mới giết…Tra tấn đủ rồi mới giết, Vân vương là một ví dụ rõ ràng..
Hắn còn nhớ rất rõ trình trạng cái chết của Vân vương, khủng bố đến
cực điểm, hơn nữa sau khi chết còn đeo trên lưng lời thóa mạ của nhân
thế, để lại tiếng xấu muôn đời cùng Lưu đình giống nhau, không biết nàng sẽ đối phó với Sở gia như thế nào…?
Sở cảnh mộc không ngừng kinh hãi, …Vân gia bị diệt, kế tiếp là Sở gia sao?’
Nàng đang đợi phụ thân của hắn quay về kinh, lòng hắn chợt lạnh…
Hắn nên làm gì bây giờ?”
Nàng là tội phạm quan trọng thứ nhất của triều đình, hắn là triều
đình đệ nhất vương gia, …Phụ trách Phù dung huyết án, lúc trước chỉ sợ
điều tra ra án tử cùng nàng có liên quan, không nghĩ tới đúng như hắn sở liệu, hắn muốn bắt nàng sao?’
Không có khả năng!
Dù cho có như thế nào hắn cũng không bắt nàng, nhưng mà nàng tuỳ ý
tiếp tục giết người thì sao? Nếu tiếp tục trả thù, Hàn phủ cùng Tấn
vương còn có thể, hắn có thể đối phó bằng cách tránh đi, còn Sở gia thì
sao?”
Có lẽ cũng không cần tiếc thương cho những ngươì bị giết nầy…lời của
nàng còn vang vọng bên tai, ….như ghi sâu vào lòng mọi người…
Phù nhi, lòng của ngươi đâu, đã đánh rơi nơi nào….?
Không khí lạnh như băng, chỉ có hắn một người cô độc, tại nơi đây
trời đất mênh mông, mắt nhìn thấy tuyết nhè nhẹ bay trong không trung,
lòng hắn cảm nhận rõ ràng sự tức giận…xen lẫn với đau thương…
Tấn vương phủ
Vì giúp Mục phong tẩy trần, Tấn vương đặc biệt đãi tiệc rượu, tất cả
bè đảng của Tấn vương đều tham dự yến hội . Huy hoàng một mảnh huyên
náo. Ti trúc dễ nghe, xiêm y rực rỡ tung bay.
Trong đại sảnh, một đôi vũ cơ xinh đẹp, trên người quấn một kiện sa
mỏng màu lam, ở trong thời tiết lạnh như băng uyển chuyển di động dáng
người. Thân thể hoàn mỹ trong lớp luạ mỏng như ẩn như hiện, càng thể
hiện phong tình lẳng lơ, một sự hấp dẫn nói không nên lời. Trong đại
sảnh , rượu đã quá ba vòng, các đại thần đã lộ ra ánh mắt si mê, ánh mắt phóng thẳng tới dáng người đang vũ động yêu mị, cái lạnh dường như
không ảnh hưởng đến không khí ở nơi nầy. Kia là một đôi mắt nâu, tràn
ngập dục niệm dữ tợn. Không biết là do say rượu hay say tình, trên mặt
một mảnh đỏ ửng, thậm chí trên trán mồ hôi cũng chảy xuống đầm đìa.
Cùng bông tuyết lạnh lẽo bên ngoài cách một không gian, khí nóng nơi đây như phả vào mặt.
Uống rượu nhưng không được đụng vào một cái gì đó, đám đại thần đều
là quan lớn trong triều, sau khi có rượu vào lại sinh ra trăm trò hay.
Mục phong vững vàng ngồi ở vị trí bên phải của chủ thượng, một ánh
mắt hiểm ác vẫn cố tình đảo qua người hắn, nghe đồn trong giới gian nịnh rắng vương gia đối với hắn chưa thật sự tin tưởng…
Hoa mai đưa hương, hương ruợu phảng phất, ca vũ xinh đẹp, tất cả ở trong đại điện làm cho người ta cảm thấy mê muội.
Cừu hận, ở trong cảnh ca múa thái bình càng hiện ra mờ mịt, đã nhiều
năm trôi qua, hắn không còn là thiếu niên hay gây sự trước kia, mà đã là một đại soái thống lĩnh thiên quân vạn mã.
Tại nơi chủ vị, khóe môi của Tấn vương gợi lên một độ cong như có như không, đôi mắt âm trầm lưu chuyển trên những dáng người xinh đẹp, ánh
mắt nhìn theo những dãy tơ lụa tung bay bốn phía. Nhưng nếu nhìn kỹ có
thể thấy được, trong đáy mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo, toàn bộ không có
vẻ mê luyến. Hắn mặc dù tàn bạo, nhưng không có háo sắc, đối với hắn mà nói, giang sơn so với mỹ nhân càng đáng yêu…
Mọi người đều đã say mèm, trong yến hội chỉ có hai người còn tỉnh táo. Một người lạnh lùng, một người tàn khốc.
“Mục tướng quân, ta an bài những tiết mục nầy ngươi hài lòng không?” Âm thanh trầm thấp thoát ra từ trên chủ vị theo tới tai Mục phong, mắt
Tấn vương đảo qua Mục phong, giống như vô tình hỏi.
“Cực kỳ vừa lòng! Nhưng trời lạnh vương gia còn làm nhọc những người khác, Muc phong thật có điểm băn khoăn”
“Đây là thành ý của bổn vương , bọn họ là ca cơ được sủng ái trong
phủ, tướng quân nếu thích, cứ chọn một người, coi như là bổn vương đáp
lễ” Âm thanh mang theo lãnh liệt.
Mỹ nhân kế, từ trước đến nay đều là một chiêu độc trong cuộc phân
trang quyền th