
sự lạnh! Lục phù ão não nghĩ thầm, năm nay mùa đông thật lạnh
cực kỳ, nếu không trở lại vương phủ ngay, nàng nhất định sẽ bị lạnh chết ngoài đường.
Tuyết rơi nhiều trên mặt đất, lại rất lạnh nên rất ít người ra khỏi
nhà, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh mà tịch mịch…vạn vật dường
như đang ngủ say, chỉ có tiếng động ngẫu nhiên của cành cây khô bị gẫy,
tiếng vang như còn quanh quẩn đâu đây…
Đột nhiên, từng đợt vó ngựa truyền đến tai nàng, Lục phù cả kinh,
liền vội trốn vào chổ tối, . Vương phủ những ngày gần đây, cả nàng và Sở cảnh mộc đều thường xuyên gặp sát thủ, dù thế nào vẫn cẩn thận là
hơn..
Lục phù ngồi xuống, thở ra, muốn làm ấm đôi tay của mình, lại hiểu là không có tác dụng, hơi thở trong khí lạnh đã biến thành băng mỏng, chạm vào da thịt, cả người nàng đều lạnh run…
Tiếng vó ngựa đến gần, Lục phù càng ngày càng nhìn rõ bóng người…
Nam tử đi đầu, ngựa trắng áo xanh, tuấn dật tiêu sái, trên mặt rất
sốt ruột, lo lắng cùng tức giận, càng làm cho vẻ mặt hắn dù trong trẻo
nhưng rất lạnh lùng…
Kia không phải là…
Vương gia…trong lòng Lục phù rất vui vẻ…vội vàng đứng dậy, nhưng chợt nhớ đến thân mình ngồi đã lạnh run, hai chân như đông cứng lại, tê rần
không thể cử động được, ngã trên mặt đất, tuyết chạm đến tay và mặt
nàng, rất lạnh…
Con ngựa trắng thét dài một trận, đang phi nước đại bị dừng lại đột
ngột, nó không thể khống chế, giơ cao hai vó, bốn vó ngựa ở trên mặt
băng tạo thành một vết dài..
“Phù nhi…” Sở cảnh mộc nghe thấy thanh âm mỏng manh , tiếp theo là
thấy nàng té ngã, lòng nhất thời kinh hãi…nhanh phóng xuống ngựa, chạy
như điên qua, toàn bộ kỵ binh sau lưng hắn cũng dừng lại, dưới sự dẫn
dắt của Lâm long, lẳng lặng chờ đợi ở một bên.
Lục phù muốn cười , nhưng cười không được, nhớ rõ vài giờ truớc đây
nàng yêu hồng mai trong cái lạnh như băng, mà bây giờ một chút lạnh cũng không chịu nổi…Thân thể lạnh như băng…thiếu một chút nữa thôi có thể sẽ chết ..
“Phù nhi…” Sở cảnh mộc nâng nàng dậy, khi chạm vào đôi tay nhỏ bé,
lạnh như băng, hắn chấn động, nhanh chóng cởi ra áo choàng của mình bao
bọc nàng lại… “ Bị thương sao, thương thế như thế nào?”
Chưa từng gặp qua sắc mặt nàng chật vật như vậy, tóc tai hỗn độn, hai má bị lạnh đỏ bừng, mà đôi môi lại trắng bệch đến doạ người, cả người
mềm nhũn té trên mặt đất, như trẻ sơ sinh, khi gặp nàng ở An dương, cũng không chật vật như thế…Việc đầu tiên là nghĩ nàng có bị thương hay
không?’
“Lạnh!” Áo choàng như rót vào cơ thể nàng một dòng nước ấm, đôi môi trắng bệch chỉ phun ra một chữ như thế.
Sở cảnh mộc nhanh chóng ôm lấy nàng, bước nhanh đến con ngựa trắng,
trong mắt đầy vẻ lo lắng cùng đau lòng, ở trong tuyết trắng lộ ra một
tâm tình sâu kín “Đừng sợ, chúng ta lập tức về phủ”
Khi ôm nàng lên ngựa, Lục phù đã rơi vào hôn mê, Sở cảnh mộc kéo qua
áo choàng, ngay cả đầu cũng gắt gao bọc lại, ngăn cản gió tuyết làm đau
làn da non mịn…Áo choàng thật dầy nầy cũng không che được nỗi khổ riêng
cùng lo lắng của chính mình…Trong lòng của hắn, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng, đều che dấu không được..
“Vương gia, vương phi ra sao?” Lâm long hỏi.
“Không có việc gì, đi báo cho Băng nguyệt, Bôn nguyệt, đã tìm được
vương phi rồi, lập tức hồi phủ!” Sau đó Sở cảnh mộc hét lớn một tiếng,
hai chân kẹp bụng ngựa, hướng vương phủ mà đi.
Vó ngựa dồn dập ở trên đường tuyết, giống như lòng của hắn…
Tuấn mã màu trắng nện bước nhẹ nhàng, trong giây lát, bạch mã bỗng
nhiên phóng vút qua, lập tức không thấy bóng dáng, chỉ để lại một vệt
dài uốn lượn ở phía sau.
Một lúc sau đã đến vương phủ, Sở cảnh mộc liền hét Tình nhân, Hàm
nhân đi chuẩn bị nước nóng đem đến Tây sương, hắn ôm Lục phù hướng Tây
sương mà đi, khi đến phòng nhanh chóng đặt nàng lên giường, …Một tay cầm lấy chăn bông, gắt gao quấn chặt nàng lại, làm cho thân thể nàng nhanh
chóng ấm lên…Tiếp theo tự tay đem ấm lô mang đến…
Lục phù nằm trên giường vẫn lạnh run như cũ, làm cho Sở cảnh mộc
không khỏi hoài nghi, làm sao nàng sợ lạnh như vậy, mùa thu mới vừa tới
mà đã mặc nhiều lớp áo, nếu mà mùa đông đến chắc cũng không dám đi ra
khỏi phòng…Người bình thường như thế nào sợ lạnh như vậy.?
“Vương gia, nước ấm đã chuẩn bị tốt rồi” Tình nhân tiến vào, khom người thấp giọng báo “Phải hầu hạ vương phi tắm rửa sau?”
“Đi nói cho Lâm long một tiếng, đem nhân sâm ngàn năm ở Đông đình ngao thang, khi chuẩn bị xong lập tức mang đến đây”
“Vâng” Tình nhân nhẹ nhàng lui ra.
Thân mình Lục phù đã ấm lên một chút, hơi thở ấm áp làm cho thần trí
của nàng cũng tỉnh táo hơn.., đôi môi đã có chút huyết sắc, vì Tây
sương có ba cái ấm lô, hơi nóng làm cho trên mặt Sở cảnh mộc đổ mồ hôi,
khi Lục phù mở mắt ra đã thấy hắn đang cởi y phục của nàng..
“Vương gia, ngươi đang làm cái gì?” Nàng luống cuống, hai tay nắm lấy vạt áo, mắt hạnh ra vẻ khó hiểu…
Sở cảnh mộc thấy nàng tỉnh lại, không khỏi nhíu mày, vừa định mắng
vài tiếng, lại thấy khuôn mặt nàng đềm đạm đáng yêu, hai tay trở nên
cứng ngắc, “Ngươi điên rồi, trời lạnh như thế, lại mặc như vậy đi ra
ngoài”
Trong lòn