Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

h giận…

“Vương gia đừng vui mừng quá sớm, tình thế ván cờ nầy, hiện tại nói

một lời cảm tạ e rằng quá sớm. Ta từ trước đến nay làm việc rất thận

trọng, không có kích thích, thà rắng không tham gia, thật vất vả mới tìm được đối thủ có năng lực ngang nhau, làm cho ngươi thua quá sớm không

khỏi có chút mất mặt”

Sở cảnh mộc không chớp mắt, trong mắt sinh ra ngọn lửa, vừa mới thấy

nàng vì hắn động lòng, có chút vui sướng, lập tức bị nàng tạt cho một

gáo nước lạnh….Ở trong bông tuyết mịt mờ, mặt hắn lại có vẻ ủ dột…

Hai người đều mang theo mấy phần tức giận, nhưng lại lạnh lùng ngồi

đối diện nhau, không ai nói tiếng nào, cũng không tiếp tục chơi cờ,

không khí thật là quỷ dị

Một lúc lâu sau, đôi mắt Lục phù mang theo ý cười, bật cười, đôi môi

mọng khẽ mở ra “Vương gia không phải chơi cờ sao, vì sao cùng Lục phù

căng thẳng như vậy?”

Sở cảnh mộc sửng sốt, miễn cưỡng cười cười, nụ cười của Lục phù trong mắt hắn cũng không chân thật, khi nào hắn phát hiện nụ cười của nàng

như hư vô mờ mịt, như bọt ngoài biển khơi, lúc nào cũng có thể biến mất

không còn tung tích..

Nàng cười ấm áp, nhưng sự ấm áp như miếng băng mỏng, …cơ hồ nếu chạm nhẹ vào sẽ vỡ tan…

Lòng hắn đau từng trận, như bị kiến cắn, lại như bị lăng trì, lại phân không rõ là vì hắn hay vì nàng…

Phù nhi, vì cái gì khi ta dừng lại nơi ngươi , ngươi cho ta một sự

vui mừng, ….Nụ cười của ngươi, khi nào thật khi nào giả, ta đều phân

không rõ, có lẽ ngay từ lúc đầu, không có điều gì là thật, đúng không?”

“Phù nhi, thật là tại vì chơi cờ sao?”

“Vương gia, chứ ngươi tưởng là gì?” Lục phù cười , lại để xuống một con cờ.

Bởi vì Sở cảnh mộc phá vỡ tình huống bị vây, thế cờ bây giờ dễ dàng

hơn rất nhiều, kỳ nghệ của hai người đều là cao thủ, từng bước ép sát,

có tấn công có phòng thủ, chết sống khó phân.

Sở cảnh mộc cười chuyên tâm ứng phó thế tấn công của Lục phù, sau một lát làm như vô tình hỏi “ Đã nghe qua chuyện Phù dung huyết án chưa?”

“Vương gia thân ái nói giỡn sao, chuyện lớn như vậy , cả kinh thành

ai lại không biết” Lục phù cũng không nhìn lên, nói liền một mạch lưu

loát.

“Cũng vì án tử nầy làm cho bản vương sầu lo…Ai…Ngay cả hung thủ là

nam hay nữ cũng không biết” Sở cảnh mộc liên tục thở dài, cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Lục phù đang chơi cờ, không khỏi âm thầm bội

phục.

Chơi trầm như thế, không hổ là Tô lục phù..

“Ha hả..” Lục phù cười khẽ “ Lấy năng lực của vương gia, nếu có người làm cho vương gia lo lắng thở dài, ta cũng rất bôi phục”

“Nói ra cũng kì lạ, giết người có rất nhiều phương pháp, vì sao lựa

chọn thủ pháp tàn nhẫn như thế, hơn nữa sau khi giết người còn để lại

huyết sắc phù dung, vương phi thông minh như vậy, ngươi biết là vì sao

không? “ Giọng nói của hắn vừa rất thản nhiên, lại vừa ấm áp ôn trạch.

“Vương gia ngươi hỏi sai người rồi, việc nầy chờ sau khi bắt được

hung thủ mới có đáp án” Lục phù cười, đi một con cờ nữa “ Có lẽ những

người bị giết cũng không cần đau lòng đâu”

Sở cảnh mộc sửng sốt vài giây, Lục phù cười nhưng ánh mắt léo ra ánh sáng lạnh như băng, mơ hồ có tia hận ý.

“Ta hỏi vương phi vấn đề nầy, xem ra tự tay ta bắt được mới có thê biết nguyên nhân phải không?” Sở cảnh mộc mỉm cười.

Mặt Lục phù vẫn không thay đổi, vẫn cười như gió xuân, tay nâng lên , vô tình nói “Đúng vậy, ta cũng muốn biết vì cái gì?”

Người nói một lời ta nói một tiếng, hai người nhìn giống như phu thê

đang nói chuyện phiếm, nhưng việc đáng nói là , thật thật giả giả, giả

giả thật thật, như ba đào mãnh liệt, đánh giá lẫn nhau…

Cờ đen lại tấn công, cờ trắng cố thủ, mắt thấy một thế cờ trắng bị

phá hủy, Sở cảnh mộc cười ra tiếng nói “ Giỏi cho một chiêu ám độ trần

chiếm giữ, …Thực làm cho bổn vương trở tay không kịp..”

“Vương gia cũng không kém, bảo vệ rất suất sắc, chiêu treo đầu dê bán thịt chó kia được dùng rất kỳ diệu” Lục phù cũng không tiếc lời ca

ngợi, âm thầm bội phục kỳ nghệ của hắn.

Sắc trời đã tối, bất tri bất giác đã về chiều, mà ván cờ vẫn ở thế

hoà nhau, không phân thắng thua…có thể thấy được là kỳ phùng địch thủ…

Băng nguyệt Bôn nguyệt đi vào chòi nghỉ mát, gặp được ván cờ vẫn đang giằng co, cười thầm, Lục phù tự xưng là kỳ nghệ thiên hạ vô song, không nghĩ tới gặp được đối thủ…Ngẫm lại thấy buồn cười.

“Bôn nguyệt, răng của ngươi rất trắng” Lục phù thấy nàng cười như thế, chỉ phun ra một câu như thế.

Bôn nguyêt lập tức ngậm miệng, ý cười nhịn không được tràn ra “ Vương gia, Bôn nguyệt thật sự là rất bội phục người”

“Ngươi thấy được chúng ta ai sẽ thắng?” Sở cảnh mộc cười hỏi.

“Đương nhiên là vương phi sẽ thắng” Bôn nguyệt còn chưa có đáp lời,

Băng nguyệt liền giành trả lời trước giọng nói có vẻ khẳng định.

Sở cảnh mộc cười ha hả, cũng không đáp lại.

“Vương gia, vương phi, đã đến giờ ăn tối, bữa khác chơi tiếp được

không?” Thầy hai người không định dừng lại, Băng nguyệt ngẩng đầu nhìn

bầu trời không khỏi lên tiếng

Gió lạnh , lạnh lòng người, như rít gào trong đất trời mờ mịt, vào

buổi sáng sớm, nơi Thành bắc vẫn chưa có dấu chân người, một bóng dáng

nhỏ bé yếu ớt đang đ


Teya Salat