
i trong tuyết, bước từng bước thong thả, thâm trầm…Ở trong tuyết lưu lại hoàng loạt dấu chân…
Trong Hoa mai lâu, tâm trạng của Bôn nguyêt Băng nguyệt đầy vẻ bất
an, ..cắn răng nhìn sắc trời ở bên ngoài, càng thêm bất an, Vô danh ngồi bên cạnh bàn, mày nhíu chặt lại…
“Làm sao bây giờ, vương phi còn chưa trở về, gần đây lại gặp nhiều sát thủ, nếu có việc xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ?”
“Đúng vậy, Vô danh, ngươi cũng nói gì đi, thân thủ của vương phi
không giỏi, đi một mình gặp sát thủ làm sao bây giờ? Hơn nữa gần đây
sát thủ lại xuất hiện thường xuyên, vương gia lo lắng muốn chết, bây giờ còn chưa trở về, hắn đang chuẩn bị đi tìm người…”
Vô danh ngồi yên, trừng mắt liếc các nàng một cái, “Nếu biết nguy
hiểm, vì cái gì còn muốn nghe lời nàng làm ta rời khỏi, bằng không ta có thể vụng trộm đi theo phía sau bảo vệ a…”
Bôn nguyệt cúi đầu ấp úng “ Vương phi nói chính là nàng đoán được
ngươi sẽ làm như vậy mới đem người rời khỏi, mỗi năm vào mùa đông nàng
sẽ biến mất một ngày”
“Đi nơi nào?”
Bôn nguyệt Băng nguyệt cúi đầu đáp lời “ Không biết, vương phi chưa bao giờ cho chúng ta theo cùng”
Vô danh bất đắc dĩ thở dài, hai người nầy cũng quá thành thật..Tình
huống phức tạp như vậy, những việc ngoài ý muốn có thể xảy ra, nội lực
của Lục phù không mạnh, một mình căn bản ứng phó không nổi.
“Chính là nàng đáp ứng trước khi trời tối sẽ trở về” Bôn nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài…càng thêm lo lắng….Mặt trời đã lặn hơn phân nữa..
Tìm cũng không được, không tìm cũng không được…kinh thành lớn như vậy, biết tìm đâu ra thân ảnh của nàng..
Trong lúc nầy , quản sự của Hoa mai lâu vội vàng đi đến, sắc mặt kích động “ Băng nguyệt cô nương, vương gia ở bên ngoài, nói phải đưa vương
phi về phủ, chúng ta nên làm sao bây giờ?”
“Cái gì?” Băng nguyệt Bôn nguyệt cùng la to một tiếng..”
“Miệng của ta thật sự là quạ đen” Thật là nghĩ cái gì sẽ trở thành cái đó, vương gia đúng là đang đến đây.
“Vô danh ngươi đi trước kéo dài thời gian a.”
“Ngu xuẩn, vương phi nếu đáp ứng trước khi tối sẽ trở về, hiện tại
còn chưa thấy chắc đã xảy ra chuyện, việc nầy đương nhiên phải báo cho
vương gia biết, chỉ có vương gia mới có thể mau chóng tìm được nàng.
Còn Bôn nguyệt ngươi báo tin cho Phù dung các, toàn bộ mọi người đều ra
ngoài…đi tìm vương phi” Vô danh bình tĩnh chỉ huy, khí độ trầm ổn giống như trời sinh có tính lãnh đạo, có khí thế vương giả.
Hắn nói xong đứng dậy hướng ra ngoài cửa, Bôn nguyệt Băng nguyệt buồn bực, trong lòng sợ hãi nhìn nhau rồi cũng chạy nhanh ra ngoài…Phù dung
trong dao trì đã héo tàn, như đang ngủ say trong dao trì được bao quanh
bắng những viên bạch ngọc, ánh sáng loé lên giống như ngọn đèn đã hết
dầu…Tuyết đọng mờ mịt , hoa mai tỏa hương bay xa ngàn dặm, hoa rụng trên mặt tuyết mềm mại taọ thành một tầng phấn hồng, …rất mê người, gió mạnh thổi qua, cuồn cuộn nổi lên một mảnh tuyết hồng.
Nơi Thành bắc, cảnh vật vẫn như cũ, phù dung trong ao đã không còn tỏa hương, nhưng hoa mai vẫn đang phong nhụy…
Đó là dao trì nàng yêu nhất, đây là hoa mai tỷ tỷ yêu nhất…tất cả đều ở đây..
Chỉ có người là không ở…
Cảnh vật trong mãn viên vẫn mê người, hương thơm vẫn còn đây, chỉ còn lại mỗi mình nàng, một mình gậm nhấm nỗi niềm chua xót và nỗi đau khôn
nguôi…
Lục phù si ngốc nhìn cảnh vật quen thuộc, vẫn không rơi lệ, nàng đã
sớm học không được khóc, cho dù nàng có khóc đến mù hai mắt, người thân
của nàng cũng sẽ không trở về…
Lẳng lặng đứng ở đình viện, trong gió lạnh rít gào, hai má bị nhiễm
lạnh đỏ bừng, từng cơn gió thổi qua giống như lưỡi dao cắt trên mặt,
nàng đã sớm không còn cảm giác. Lòng của nàng đã chết, cũng đau đến
chết, chút gió lạnh bức người nầy không thấm vào đâu…Hàng năm ý cười
trong suốt trống rỗng hiên lên trên khuôn mặt mờ ảo, dung nhan tuyệt sắc thiếu mất đi nét nhanh nhẹn khôn ngoan của thường ngày càng trở nên
tịch mịch..
Hôm nay là ngày giỗ, là ngày mà toàn gia của nàng bị diệt, là ngày mà sinh mệnh của nàng trở thành tâm tối, cũng là ngày tay của nàng bắt đầu nhiễm đầy máu tươi…
Nhớ tới ngày này nàng liền cảm thấy đau chết lặng trong lòng…
Trước mắt nàng như vẫn còn hiện lên cảnh gia đình sum họp, nàng cùng
mẫu thân ở phía sau viện chơi cờ, tỷ tỷ ở bên cạnh lẳng lẳng đọc sách,
ca ca cùng phụ thân múa kiếm trong viện..
Bên tai không ngừng vọng lại tiếng dạy dỗ nghiêm khắc của phụ thân,
âm thanh của ca ca không cam lòng khóc rống, tiếng cười hiền lành của
mẫu thân, tiếng nói nhu hòa của tỷ tỷ, còn có âm thanh của nàng, những
âm thanh như vọng lại, trầm trọng đánh vào lòng…
Rồi nghĩ đến phụ thân bị hãm hại, tỷ tỷ bị giết, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, nàng nghĩ muốn cúng bái cũng không có phần mộ. ….Ngay
cả bài vị cũng không thể lập…
Lục phù nở nụ cười trống rỗng…..âm thanh thoát ra ở đình viện trống
không, Được che dấu trong gió lạnh rít gào, như hư vô mà ngắn ngủi….
Nàng đã đứng ngây người cả một ngày, hoài niệm tiếng cười và giọng
nói và dáng điệu của người thân, chỉ sợ thời gia qua đi nàng sẽ hội
quên….Cuối cùng ngay cả bộ dáng của người nhà g