Polly po-cket
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

ên tiếp mấy ngày nay đều đi đến Tây sương?” Đầu nàng không

ngẩng lên, vẫn như trước nhìn vào ván cờ, đôi mắt chuyên chú như đang

suy tư, dường như không để tâm vào những con cờ.

“Có lẽ vương gia muốn cùng vương phi bồi duỡng tình cảm?” Băng

nguyệt chưa nói gì, Bôn nguyệt liến vội vàng đáp lời, không chớp mắt

nhìn chằm chằm vào hai má Lục phù, tựa hồ như muốn nhìn coi chúng có đỏ

ửng lên hay không, đáng tiếc trừ bỏ vẻ tười cươi nàng cũng không phát

hiện cái gì khác.

Gặp Lục phù cười khẽ không đáp, Băng nguyệt biết Lục phù đang chờ câu trả lời của mình, thoáng trầm ngâm một lát, rồi ngồi vào một bên,

“Vương phi, nói thật ra, ta không đoán được tâm tư của vương gia, lúc

trước vì tránh liên luỵ đến người, hắn ít tiếp xúc với Tây sương, hiện

giờ lại thường xuyên đến đây,nếu nói là hắn muốn gần gũi với vương phi,

vì sao buổi tối không ở lại, ta không biết được ý tứ của hắn”

“Ta thật sự cũng không đoán được, tâm tư của vương gia rất khó dò”

Lục phù cười lắc đầu, đầu hơi nghiêng qua tựa hồ có chút khó xử, vô tình hỏi “ Vương gia điều tra Dao quang phu nhân tiến triển đến đâu rồi”

“A…” Bôn nguyệt sợ hãi kêu lên, âm thầm hối hận “Thiếu chút nữa quên báo với vương phi, vương gia đã ra lệnh ngưng việc điều tra Dao quang

phu nhân”

“Cái gì?” Lục phù ngẩng đầu lên, vẻ tươi cười biến mất, trong mắt lộ ra hàn khí, thấy Bôn nguyệt gục đầu xuống mới thu lại mũi nhọn lạnh

lẽo, tỏ ra không có việc gì hỏi “ Chuyện xảy ra khi nào?’

“Hai ngày trước đây, ta nghĩ không quá quan trọng, lại bận việc sổ

sách nên quên báo với vương phi” Bôn nguyệt nhỏ giọng đáp, hai vai rũ

xuống, có vẻ rất đáng thương.

“Bôn nguyệt lần sao không được viện cớ nầy nọ” Lục phù cười , nhìn

chằm chằm vào ván cờ, đôi mày thanh tú nhíu lại, quay đầu nhìn bông

tuyết tung bay trong chòi nghỉ mát, có điểm phiền muộn nói “ Trận tuyết nầy rơi càng ngày càng lớn” Lại xem cục diện của ván cờ, thản nhiên

thở dài “ Không trọng yếu sao? Xem ra ta quá coi thường vương gia, ván

cờ nầy dường như có chút biến hóa, càng có vẻ khó có thể nắm giữ được”

Bôn nguyệt Băng nguyệt thấy nàng cười có điểm kinh hãi…

“Vương gia đột nhiên đình chỉ việc điều tra Dao quang phu nhân, các

ngươi có biết vì sao không? “ Nàng ngừng tay, mắt nhìn các nàng chờ đợi.

Các nàng đều lắc đầu, trong mắt mờ mịt khó hiểu…

“Ý nghĩ của việc đó là hắn đã hoài nghi” Việc nầy giải thích nguyện nhân tại sao hắn mấy ngày nay đều chạy đến Tây sương?

Sở cảnh mộc, thời điểm nào ta đã lộ ra sơ hở?

“Ý của vương phi là vương gia đã hoài nghi người?” Băng nguyệt cũng

nhíu mày có điểm kinh hãi, lại thấy nụ cười trên môi Lục phù ngày càng

mờ ảo..

Khi họ đang nói chuyện, Vộ danh vững vàng đi vào chòi nghỉ mát, cúi đầu nói “ Vương gia đang đi đến đây”

Lục phù ngẩng đầu liền thấy thân ảnh của Sở cảnh mộc, áo xanh cẩm

bào, không giống một tướng quân oai hùng nơi sa trường, mà giống như một công tử rất phong độ. Đạp tuyết mà đến, trong nháy mắt hiện ra như

thiên thần, để lại sau lưng hàng loạt dấu chân thâm trầm.

Lục phù nở nụ cười, Băng nguyệt, Bôn nguyệt, Vô danh cúi đầu hành lễ, sau khi ra khỏi chòi nghỉ mát, Vô danh quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm

thuý hiện lên vẻ chua xót càng ngày càng nhiều…

Thân ảnh tuấn lãng đã vững vàng trong chòi nghỉ mát, khí lạnh dường

như phai nhạt dần, Lục phù trầm ngâm một lát, hắn đang ngồi đối diện,

nhìn lướt qua, ván cờ đang rơi vào thế cờ tử, nàng cười nói” Vương gia

không phải bận rộn công vụ sao? Tây sương nầy có gì hấp dẫn đến nỗi

ngươi mỗi ngày đều chạy đến?”

“Có bận gì cũng phải nhín chút thời gian để ở bên vương phi của ta,

không phải sao?” Sở cảnh mộc cười như gió xuân, đôi mắt nhìn thẳng vào

gương mặt đang tươi cười của nàng, dường như muốn nhìn thấu nàng, nhưng

lại bị ngăn cách bởi tầng tầng sương mù.

Hôm nay mới phát hiện thâm ý sâu xa của Tây sương, nàng không thích

người khác vào Tây sương, hắn chiều theo ý nàng, trừ bỏ Băng nguyệt Bôn

nguyệt cùng Vô danh, rất ít người có thể tiến vào, được phòng bị rất là

nghiệm ngặc. Đi từ xa đã thấy Vô danh đứng ở trong viện, Vô danh thấy

hắn liền thông truyền, hiện giờ cũng vậy, mặc dù đứng xa xa bên ngoài

chòi nghỉ mát, ánh mắt ba người đó lúc nào cũng đảo qua bên nầy, luôn

luôn ở trong tư thế đề phòng..

“Vương gia thật có lòng như vậy làm cho Lục phù cảm thấy rất hạnh

phúc” Lục phù cười khẽ, ngẩng đầu lên, sửa lại áo choàng, cười nói “

Vương gia không phải nói có rảnh sẽ tiếp ta vài ván cờ, vậy hôm nay nghĩ như thế nào?”

Sở cảnh mộc nở nụ cười, nhìn lướt qua ván cờ, “Nếu Phù nhi có nhã hứng như vậy, bổn vương sẽ phụng bồi”

Ngay lúc tay của Lục phù muốn ra một thế cờ đen, từ lúc bắt đầu, Sở

cảnh mộc đã nắm lấy tay nàng, lực đạo rất lớn, trên mặt cười như gió

xuân, đôi mắt kiên định nói “ Ta sẽ giúp vương phi bố trí tốt ván cờ

nầy”

“Vương gia nên hiểu rõ, cờ đen đã đưa cờ trắng vào cõi chết” Đáy

lòng của Lục phù kinh ngạc, nhìn hai mắt của hắn như biển thâm thúy, tìm tòi nghiên cứu, thấy trong nháy mắt ánh mắt của hắn thoáng hiện lên tia lạnh lùng cùng quyết liệt.

Như thế xa