
lạ.
Sở cảnh mộc, ngươi quả thực hoài nghi ta…
“Phù nhi, ngươi không nghĩ tới ta có thể chuyển bại thành thắng sao?” Hắn cười hỏi.
Lục phù chậm rãi lắc đầu, ánh mắt liếc qua hắn, quét mắt qua hành
lang đầy tuyết đọng không một bóng người, trong lòng có chút nặng nề “
Không có gì, từ nhỏ đến lớn, người cùng ta chơi cờ, chưa có ai thắng
được ta”
Trừ bỏ nương và phụ thân , chưa có ai thắng nàng.
“Vương phi thật làm cho bản vương bội phục, nói không chừng hôm nay
bổn vương sẽ là một ngoại lệ thì sao?” Sở cảnh mộc cười, cười tươi rói
làm cho người ta không nghe ra châm chọc, giơ tay lên, đem cờ trắng
trước mặt nàng cầm lại đây, tao nhã thong dong đặt xuống.
“Có hay không có ngoại lệ, rốt cuộc là nói ngươi” Nàng cuối cùng cũng bị rơi vào thế tử.
“Tất cả các ván cờ khó đều có lỗ hổng, dù cho người cẩn thận cũng có lúc sơ ý” Sau khi hạ con cờ xuống, Sở cảnh mộc chỉ nói như vậy.
“Vương gia nói không sai, chỉ cần là người ai có thể tránh được tình
huống sơ ý. Nhưng mà vương gia, sơ ý chỉ là ngẫu nhiên không phải tất
nhiên” Lục phù cười ấm áp, tùy ý ăn một con cờ trắng
“Phù nhi, ngươi xuống tay thật độc” Sở cảnh mộc cười ha hả, mắt nhìn xuống, che dấu mũi nhọn lạnh lẽo trong mắt, trầm ngâm nhìn ván cờ, cờ
trắng kém cờ đen rất xa, tình thế đang bất lợi cho hắn, thật là một cục
diện bế tắc a…
Bên ngoài đình cuồng phong vẫn gào thét, một trận gió lạnh thổi qua,
thổi những cánh hoa mai bay xuống đất, trắng cùng hồng xen lẫn nhau
trong không trung là một cảnh đẹp hài hòa, theo gió tung bay, cuồng
phong qua đi tất cả đều rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, tạo thành một tấm
thảm mềm mại.
Sở cảnh mộc vẫn trầm ngâm như trước nhìn ván cờ, suy nghĩ thật lâu
mới đi nước kế tiếp, mà Lục phù dường như rất ít do dự, ý cười vui vẻ,
vẻ kiều mỵ như hoa không hợp khi đem cờ trắng đẩy vào đường chết, nàng
quyết đoán ngoan lệ, không lưu tình chút nào.
“Trời ạ, Phù nhi, bổn vương xem ra sợ ngươi rồi. không để cho ta một
con đường lui hay sao?” Sở cảnh mộc cười, kỳ nghệ của Lục phù làm cho
hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, đối thủ khó đối phó như thế nầy, đây là lần thứ hai hắn gặp phải, cùng nàng chơi cờ, mặc kệ là cờ trắng đi
nơi nào, đều bị nàng chặn hết đường đi, không lưu lại đường sống, khí
lạnh từng trận làm hắn rùng mình, trách không được nàng tự tin như thế,
không có ai có thắng ván cờ được nàng bố trí rất hoàn hảo…
Phù nhi, đây mới là mặt thật của ngươi sao?
Ánh mắt nhìn chằm chằm hai tay trắng nõn, hai bàn tay đã an ủi hàng
vạn người dân chạy nạn,cũng là hai bàn tay gây ra nhiều sóng gió sao?
Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên thấy tình cảnh của nàng ở An dương, hắn từng nghĩ nàng là thiên sứ thuần khiết, ôn nhu như vậy, ở trong long hắn thanh khiết mà uy nghi…Là ta nhìn lầm rồi sao….?
“Vương gia chơi cờ phải mất nhiều tâm trí….Vương gia nếu muốn bố trí
tốt ván cờ, tự nhiên phải chịu chút gian khổ” Lục phù nhìn gương mặt
thanh nhuận của hắn, cười rất phong tình, tay đón lấy vài cánh mai đang
tung bay theo gió, “Vương gia chịu nhận thua sao?”
Sở cảnh mộc, trừ khi ta nguyện ý chừa cho ngươi một con đường, nếu không , ngươi đừng mơ tưởng thắng..
“Nhân thua…” Sở cảnh mộc nhẹ nhàng cười, hạ con cờ xuống, tiếng
cười của Lục phù nghe ra lạnh như băng, hàn khí nhè nhẹ tràn ra chung
quanh, hắn cười lạnh nói “ Bổn vương cũng không nhận thức hai chữ đó,
cho dù khó thắng, cũng sẽ tòan lực ứng phó, nhận thua là hành vi của
người nhu nhược”
Lục phù thấy nao nao, tay để trên bàn cờ, nhất thời hô hấp ngưng hai
giây, lòng như bị đâm một dao, mơ hồ rất đau, đôi mày thanh tú nhăn lại…
Toàn lực đối phó sao…
Sẽ cùng ta đối địch sao…?
Tuyệt tình như vậy làm nàng thấy xa lạ, ở trước mặt nàng, Sở cảnh mộc trước giờ chính là ôn nhu, thanh nhuận như ngọc, như gió xuân thổi vào
mặt, hiện nay trong mắt hắn toàn là sự lạnh lùng, quyết đoán, làm nàng
cảm thấy không khỏe, cảm giác xa lạ cùng hoảng hốt…
Tay đang cầm con cờ hơi run run, gió lạnh thổi qua, con cờ đen rơi
xuống trên bàn, một tiếng động thanh thuý vang lên, âm thanh xoay quanh
trong chòi nghỉ mát, làm cho cả hai đều kinh hãi..
Sở cảnh mộc ngẩng đầu lên thấy bàn tay trắng nõn của nàng đang từ
giữa không trung thu về, vô lực nhìn ván cờ, ánh mắt vô thần cùng bàng
hoàng, lòng ẩn ẩn đau, mùi vị chua xót như dâng tràn trong miệng…
Lục phù bị tiếng động thanh thúy làm thức tỉnh, nhìn xuống dưới, ổn
định lai tâm thần hoảng hốt của mình, nhìn vị trí con cờ đen được hạ
xuống,bĩu môi “ Vương gia thật là đã chiếm tiện nghi”
“Bổn vương nên cảm ta ngươi hay cảm tạ chính mình đây?” Sở cảnh mộc cười đi một nước, ăn một con cờ đen, ván cờ trở nên trong sáng, hoàn
cảnh xấu của cờ trắng nghịch chuyển, cùng thế lực của cờ đen bằng nhau,
hết sức giằng co..
Giống như bọn họ, mặc dù đang chơi cờ, lại giằng co…Ai thắng ai thua, không ai có thể biết trước được…
Lục phù nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi có chút tức
giận, ý trong lời nói của hắn là lòng nàng đã vì hắn mà loạn, giống như
bị người đá cho một cái, có điểm thẹn quá thàn