Duck hunt
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.

g chợt ấm áp, Lục phù nhẹ nhàng cười, cũng không nói gì, Sở

cảnh mộc thấy nàng cười, giật mình…Không phải cười ấm áp giống bình

thường, lại rất giống, nhưng cảm giác chính là không giống.

Sở cảnh mộc khi nghe tin nàng mất tích một ngày, hắn tinh tường nhớ

rõ đáy lòng thắt lại, …kia rõ ràng đau tận đáy lòng….Lo lắng, bàng

hoàng, hoảng hốt…Toàn bộ những cảm xúc nảy lên trong lòng, cảm thấy lòng mình dường như thay dổi.

Đó là một loại hoảng hốt không thể giải thích, trong nháy mắt làm hắn trở tay không kịp, bất tri bất giác hắn đã yêu thương nàng, đó là nỗi

đau hắn không thể thừa nhận..

Lần đầu tiên có cảm giác tinh tường như vậy, chín là bị hãm sâu nhất

thời không nhận ra…Yêu thương một nữ nhân, ..Mà nữ tử nầy từ đầu đến

cuối hắn không thể nhìn thấu, ….Lại không thể ngăn cản được lòng rơi vào lưới tình…Cũng không muốn ngăn cản, dấu vết của nàng trong long hắn

không thể xóa nhòa…

“Nước sẽ bị lạnh, mau tắm một chút, thân mình sẽ tốt hơn” Sở cảnh

mộc cố chấp nắm tay nàng, không ngừng kiên trì cởi áo nàng ra…

“Chờ một chút…” Lục phù kinh hoảng, sắc mặt tái nhợt nổi lên một chút huyết sắc…

“Phù nhi, chúng ta là phu thê,” Sở cảnh mộc ngừng tay, nhìn sâu vào

mắt nàng, sâu trong mắt nàng giờ phút nầy hắn có thể khẳng định mắt

nàng phản chiếu hình ảnh của hắn…

“Sở cảnh mộc…” Lục phù đăm đăm nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, cẩn thận gậm nhấm ý tứ trong lời nói của hắn, cảm thấy bàng hoàng, hoảng

hốt cùng vui sướng.

Phu thê….hai chữ thâ n mật như vậy, từ khi thành thân tới giờ, nàng

không nghĩ tới vấn đề nầy, …Bọn họ là phu thê…đang trong lúc sửng sờ,

..Hắn đã cởi ra áo khoác cùng váy dài, áo trắng còn lại không ngăn được

cái lạnh giá buốt bên ngoài, hàn khí len vào sau lưng nàng.

Sở cảnh mộc ôm nàng, hướng về phía sau bình phong mà đi..

Nước ấm áp vẫn còn bốc khói, bay lượn lờ ở trong không khí như làn

khói mỏng manh, tất cả cũng giống như vậy mông lung không rõ, như sương

mù của mùa thu vào buổi sớm , tầng tầng ngăn trở ánh mắt của thế nhân.

Nơi dục dũng, trên mặt nước lơ lửng vài cánh hoa hồng, ở trong nước

tỏa ra mùi thơm rất mê người, rồi lần lượt lan ra khắp cả gian phòng.

Thân mình Lục phù bởi vì ngâm trong nước ấm, từng trận hơi nước ấm theo đến đan điền, cũng không còn thấy lạnh giống như lúc đầu, nàng ngồi

trong dục dũng, nước ấm tràn ngập cả chân tay..

Không còn gì che dấu thân mình hoàn mỹ như bạch ngọc, tinh tế ôn trạch, ở trong nước ấm trở nên phiếm hồng, sáng bóng, mê người…

Thật vất vả mới chờ được tay chân nàng cử động thỏai mái trở lại..,

Sở cảnh mộc mới dùng khăn lau khô thân thể của nàng, rồi lại ôm qua

giường, mặt Lục phù đỏ bừng hé ra nụ cười, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn…

Mà Sở cảnh mộc cũng trở nên rối loạn…., thân hình hoàn mỹ, da thịt

trắng nõn như ngọc, không có chổ nào là hắn không khát cầu, giúp nàng

chà lau, chỉ có trời mới biết hắn như thế nào có thể nhẫn nhịn được…

Liễu hạ huệ thật không phải là nam nhân a! Âm thầm ão não rồi nói

thầm một câu, cố gắng ổn định hô hấp dồn dập của mình, làm cho dục niệm

quay về bình tĩnh.

Đem chăn bông kéo qua gắt gao bọc lại cơ thể nàng, cũng che khuất ánh mắt mơ màng, hắn quả thật là cưới một yêu tinh, một yêu tinh thần bí mê người.

“Vương gia, ngươi không hỏi ta đi đâu sao?” Lục phù sau khi ổn định lại tâm tình, ngồi bên Sở cảnh mộc, không khỏi đặt câu hỏi.

“Ta hỏi ngươi sẽ trả lời sao?”

Lục phù cười, cũng không tỏ thái độ, nàng cảm thụ được sự ấm áp dưới

chăn bông, trốn ánh mắt của hắn, …Đúng vậy, dù sao nàng cũng không thể

nói, hắn hỏi hay không hỏi cũng vậy thôi.

“Nếu là nói dối, bổn vương thà rằng không hỏi” Sở cảnh mộc thở dài,

cúi đầu hôn lên cái trán đáng yêu của nàng, thâm ý nói “ Phù nhi, ta hy

vọng có một ngày ngươi sẽ chủ động nói cho ta hết thẩy”

Cho đến nay, ta còn một tia hy vọng, tuy rằng thật xa vời, vẫn là cố

gắng tránh đi hiềm nghi của ngươi, ngươi giết người điên cuồng như thế

là vì cái gì…Hy vọng ngươi đừng để ta điều tra ra hết thẩy, …Ta không

thể có lý do tha thứ….

Khi Sở cảnh mộc trở lại Đông đình, Bôn nguyệt Băng nguyệt và Vô danh

cũng đã trở về, không cần hắn lo lắng, hai nha đầu kia có thể biến Lục

phù thành phế nhân, moi việc đều làm một cách chu đáo, không có gì để

hắn lo lắng…Chính là như thế lại làm cho hắn lo lắng hơn, hắn thậm chí

không dám đi vào Đông đình..

Tiếu nhạc đã ở trong phòng chờ đợi, im lặng đứng đó, thấy hắn tiến vào, vội vàng hành lễ…

“Vương phi hôm nay đi nơi nào” Sở cảnh mộc ngồi vào án thư trầm giọng hỏi..

Ngày đó, khi buổi sáng thức dậy, trong lúc vô tình thấy tay trái của

Lục phù, móng tay dính đầy tơ máu, mặc dù rất nhạt, nhưng đối với một

tướng quân trên sa trường mà nói, đối với mùi máu tươi rất cực kỳ mẫn

cảm, ,,,Hắn để sát vào mủi, đúng như hắn dự liệu, toàn bộ tay nàng đều

là mùi máu tươi…Mà trên người nàng lại không có vết thương, giải thích

duy nhất chính là máu của người khác…

Dưới tình huống nào, đầy tay đều là máu của người khác, hắn nhớ tới Phù dung huyết án..

Mà đại phu trong vương phủ nói, sở dĩ hắn bị mê man