Duck hunt
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325012

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

một đêm là vì trúng mê dược…Tất cả một chuyện đều hướng tới nàng…

Nếu không như thế thì làm sao giải thích tay nàng đều là vết máu, vì

sao trong thời gian nàng rời kinh thành, người chết chỉ có ba người, rõ

ràng là che dấu sợ người phát hiện…

Càng điều tra kỹ càng về nàng, hắn càng thêm chắc chắn sự hoài nghi

của chính mình…Thê tử của hắn, không giống bề ngoài thoạt nhìn như vô

hại, cái gì lại làm nàng giết người điên cuồng như vậy?”

Nàng hận cái gì, nàng trả thù cái gì?

“Vương gia, hôm nay mới sáng sớm vương phi liền đi đến một tòa phủ

đệ, đứng si ngốc ở đó cho tới khi chạng vạng …Hơn nữa…” Tiếu nhạc có

điểm ấp úng, ..Theo lệnh âm thầm bảo vệ vương phi, hắn biết ý tứ của

vương gia là làm cho hắn giám sát hết thẩy việc của vương phi, bình

thường có Vô danh Băng nguyệt Bôn nguyệt, hắn không có biện pháp tới

gần, thường không thể thấy thân ảnh của bọn họ, nhưng hôm nay chỉ còn

lại một mình nàng, hắn có thể nhìn rõ ràng hết thẩy…

“Hơn nữa cái gì?” Sở cảnh mộc nhíu mày, trầm giọng hỏi.

Tiếu nhạc hít sâu một hơi, “Lúc chạng vạng có một người nam tử đi vào, cũng đứng ngây người hai canh giờ”

“Cái gì?” Sở cảnh mộc nắm chặt tay, đôi lông mày nhíu chặt lại, thâm trầm tức giận giống như sắp bùng nổ, nhưng rất nhanh lại biến mất, hỏi

“ Thấy hai người họ làm cái gì?”

Tiếu nhạc lắc đầu “ Thuộc hạ sợ vương phi phát hiện, không dám đi

theo vào, chỉ đứng bên ngoài chờ, hai người họ một trước một sau rời đi”

Sở cảnh mộc yên lặng lắng nghe, đi gặp một nam tử? Không có khả

năng…Phù nhi sẽ không làm loại sự tình nầy, cũng không cần, nhưng là vì

cái gì?”

“Vương gia…” Sắc mặt của Tiếu nhạc không tốt, tiến lên từng bước,

“Thuộc hạ đã điều tra qua, toà phủ đệ kia mươí năm trước là nhà của

tướng quân Lưu đình, hơn nữa, hôm nay là ngày Lưu gia bị diệt năm đó.”

“Cái gì?” Sở cảnh mộc đứng lên, không thể tin trợn to hai mắt, đáy lòng giống như có một trận gió lạnh thổi qua.

“Vương gia, đã trể thế nầy rồi, người đi đâu vậy?” Tiếu nhạc kinh hoảng nhìn thân ảnh hắn vội vàng rời đi, hô to…

Sở cảnh mộc có tai như điếc, trên mặt bao phủ bởi một lớp hàn băng, trầm giọng quát “Đừng theo ta”

Thành bắc, Tướng quân phủ ngày xưa…

Lòng của Sở cảnh mộc như chìm xuống vực sâu, tiếng cuồng phong rít

gào như không truyền đến tai hắn, bông tuyết lạnh như băng rơi trên

người hắn cũng không hề hay biết…

Làm hắn kinh hoảng chính là cái sân kia…cùng sân của Tô phủ giống

nhau như đúc, Vô danh từng nói qua cái sân đó là tự tay Lục phù thiết

kế…

Hắn hít sâu một hơi, đăm đăm nhìn phù dung trong dao tri đã héo tàn, Đáy lòng hiện lên từng trận từng trận hoảng hốt.

Chỉ cần là tướng quân ở sa trường, không ai không biết đại danh của

tướng quân Lưu đình, ông là một tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, văn thao

vũ lược, không có gì không giỏi, chiến thuật xuất thần nhập hoá, kiếm

pháp kẻ địch nghe thấy kinh hồn tán đởm…

Hắn lại biết rắng, Lưu đình là bạn thân của Sở vân năm đó, ông thường xuyên mang theo Du nhã thăm vương phủ, Sở vân còn định cùng ông kết

nghĩa thông gia, đối với giọng nói, dáng điệu của Lưu đình hắn vẫn còn

ấn tượng…Đó là một trong những người hắn rất khâm phục, tất cả những

chiến lược vỡ lòng của hắn cũng học được từ ông..

Chợt nghe ông thông đồng với địch phản quốc, cả nhà đều bị giết, hắn

như thế nào cũng không tin tưởng, một người nam tử hán như thế, không

thể nào làm một chuyện để tiếng xấu muôn đời. Hắn còn cầu xin Sở vân vì ông sửa lại án sai…

Phù nhi…là hậu nhân của ông sao?

Lưu phủ có ba nhi tử, hắn nhận biết Du nhã, nàng thường cười nói, ca

ca cả ngày bị bắt học kiếm pháp, không rãnh ra phủ, muội muội mỗi ngày

đều đùa giỡn, nên người đi ra ngoài đều là nàng..

Không phải Du nhã….thì phải là người hắn chưa từng gặp qua ….Lưu phù nhã…

Khi còn nhỏ, hắn cùng những đứa con của quan gia tán gẫu, cũng hay

nói chuyện với Du nhã, thường xuyên nghe nàng nhăc tới muội muội Phù

nhã, trong lời nói tràn đây thương yêu, làm cho hắn ghi nhớ sâu sắc…

Sở cảnh mộc kinh hãi, nếu thật sự là Phù nhã, như vậy tất cả sự tình

đều có thể giải thích thông suốt….Án của Lưu đình năm đó là Hàn quốc

trượng cùng Tấn vương tố giác, Vân vương va Sở vương lãnh binh vào phủ…

Trời ạ….Sở cảnh mộc như bừng tỉnh…

Nói như vậy…Lưu đình phản quốc năm đó là có ẩn tình…Có lẽ đã muốn…

Vân vương phủ bị giết, Quang vinh vương có năng lực cùng Tấn vương

chống lại, Tử sĩ của Hàn phủ bị giết…Tất cả đều là nàng phía sau toàn bộ trù tính…

Nàng là vì báo thù!

Ngay cả hắn cũng bị cuốn vào bên trong cuộc phân tranh….Không thể khoanh tay đứng nhìn…

Mục đích của nàng là làm cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau…

Sở cảnh mộc cảm thấy giống như bị người hung hăng cho một cái tát,

hắn tung hoành cả đời, còn chưa từng bị người nào tính kế qua,nhưng

người đó lại là nữ nhân hắn yêu nhất, ….Tức giận như đại dương mênh mông cuồn cuộn mà đến…

Ngay cả Sở gia nàng cũng không buông tha…Buổi tối đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Du nhã từng nói qua muội muôi của nàng là môt thiếu nữ

hoạt bát lương thiện…

Những âm mưu liên tiếp, một kế hợp với một kế,