
y cũng thật là tốt số, các ngươi nói coi ở kinh thành còn có cô nương nhà ai so với nàng may mắn hơn? Một người văn sĩ cười hớn hở nói,ngồi chung bàn là một văn sĩ áo mũ chỉnh tề, rượu vào
lời ra lại nhắc tới chuyện xưa…
“Không phải sao? Người ta lên nhầm kiệu hoa nhưng lại được Sở vương
cưng trên tay sợ có gì sơ suất, coi như bảo bối” Một người thanh niên
ngồi cách một bàn cao giọng nói, rồi lại ngoắc tiểu nhị đem thêm rượu
ra.
Người trung niên ngồi cùng bàn hào sảng hét lên cho thêm rượu, sau đó trên mặt hiện ra ý cười nhã nhặn..”Ai…Vương phi đáng giá mà, các ngươi
nói coi, một nữ tử lương thiện dũng cảm như vậy, đừng nói là Sở vương,
ta nghĩ nam tử trong thiên hạ không ai không xem nàng là bảo bối”
Tiểu nhị mang theo bầu rượu đến, vội vàng đi qua rót thêm rượu cho
người thanh niên, dù cho đang là mùa đông nhưng trên trán hắn toàn mồ
hôi, có thể thấy được rất đông đảo khách nhân đã tới đây, người thanh
niên cười ngây ngô hỏi “Tiểu nhị ca, vương phi của các ngươi gần đây tại sao không đi ra ngoài, cũng đã lâu rồi không gặp”
“Chủ nhân ta sợ lạnh… Chính xác là vương gia không cho nàng ra
ngoài…’ Tiểu nhị vội vàng nói xong , châm thêm rượu, lại vội vội vàng
vàng hướng tới một bàn khác….Để lại đề tài nóng hổi cho bọn họ bàn luận…
Dựa vào bên cửa sổ, gió lạnh vi vu thổi, một vị lão giả đang ngồi,
mặt đầy chính khí, mày rậm lộ vẻ chăm chú lắng nghe, nhìn thoáng qua
giống như là một lão giả hiền lành…Ông đang lắng nghe nhóm văn sĩ nói
chuyện…
Đối diện ông là một cô nương tuổi còn xuân xanh, trên dưới hai mươi,
đôi mi thanh tú, mắt hạnh mày ngài, mềm mại nõn nà, một suối tóc dài rối tung ở sau lưng, chỉ được một cái cột tóc màu xanh buộc lại, càng làm
cho khuôn mặt nàng thêm sáng lạn như ánh bình minh, xinh tươi như hoa,
trăm dặm mới tìm được một mỹ nữ như thế, vẻ đẹp của nàng như hoa mai
trong sương lạnh, thanh nhuận mà trong sáng.
Lúc nầy trên mặt nàng không cười, hơi nhìn thoáng qua đám văn sĩ đang bàn luận đắc ý, nói cười “ Sở bá bá, xem ra Cảnh mộc ca ca đã lấy được
một người vợ tốt”
Người nầy đúng là lão Sở vương, Sở vân.
Ông nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, thương cảm rất nhiều “ Là hắn không
có phúc phần, vốn định cho ngươi đảm đương chức vị thê tử của Sở gia, ai biết hắn bị ma quỷ ám, không lấy nha đầu ở Vân phủ, may mắn sự kiện sai kiệu hoa xảy ra, nếu không Sở bá bá cũng không biết như thế nhìn mặt
ngươi a..”
Thiếu nữ cười lắc đầu, rồi cúi đầu gắp cho ông một miếng thịt bò,
cười nói “ Thật không nghĩ tới may mắn như vậy, ngài a, không phải ngài
nói muốn xem mặt thê tử của Cảnh mộc ca, nên liền tới Hoa mai lâu, đáng
tiếc, không gặp được người, chúng ta nên quay về vương phủ”
Sở vương cười cười, chuyện của bọn họ ở kinh thành và An dương thật
ồn ào huyện náo, ông dĩ nhiên rất tò mò, vốn đang lo lắng nhi tử sẽ nghĩ quẩn trong lòng, ai biết khi tới Hoa mai lâu nghe được Sở vương cưng
yêu thê tử, cả kinh thành đều biết. Xem ra có thể yên lòng, nhưng vẫn
cảm thấy đáng tiếc, thiếu nữ ngồi đối diện mới là người thê tử lý tưởng
trong lòng ông.
“Không lo a…Đáng tiếc, nếu không thể làm thê tử của Sở gia, Sở bá bá
sẽ giúp người tìm một trượng phu tốt, mai sau có xuống hoàng tuyền, cũng có thể gặp mặt Lưu…”
“Sở bá bá, xin đừng nói nữa!” Sắc mặt của thiều nữ trong nháy mắt
trở nên bi thương, ngược lại nói “ Cảnh mộc ca ca còn chưa biết chuyện
của ta, Sở bá bá, người đừng kể sự thật cho hắn nghe, chỉ có thể nói ta
là nữ nhi của cố nhân là được.”
“Vì cái gì..Chẳng lẽ ngươi sợ…”
Thiếu nữ lắc đầu, thấy người tiểu nhị chạy ngang qua, gục đầu xuống,
sau một lát mới ngẩng đầu lên “ Không phải, việc nầy có ít người biết
càng tốt, ta trở về lần nầy nghĩ trước hết phải tìm ra muội muội cùng ca ca. Những chuyện khác, sau nầy rồi nói.”
Đối với nàng mà nói, người thân là quan trọng nhất..
Sở vân cúi đầu không nói, nhắc tới việc nầy, không khỏi thấy nặng nề, bỗng nhiên lại nghe người ta thảo luận về chuyện Vân vương phản quốc,
….Thiếu nữ cười lạnh nói “ Thiệt là ông trời có mắt, không cần chúng ta
ra tay, hắn đã bị diệt vong”
“Xem ra một năm nầy, trong kinh thành xảy ra không ít chuyện” Sở vân kêu thêm rượu, trong lòng không khỏi cảm thán….
Nhất thời một tiếng đập bàn vang lên…làm cho Sở vân không khỏi quay
đầu nhìn lại, chỉ thấy một nử tữ quốc sắc thiên hương đang đứng, lạnh
lùng nhìn đám văn sĩ mới vừa thảo luận, đôi mắt đầy địch ý, cả người
nàng phát ra sự lạnh lẽo như sắt thép bức người, làm cho mọi người nhất
thời không ai dám lên tiếng. Đi theo bên người nàng là một người thị nữ và vài tên thị vệ, ai cũng kinh hãi nhìn sắc mặt lạnh như băng, không
dám nhiều lời, trong Hoa mai lâu vốn đang cãi nhau ầm ỹ cũng trở nên yên lặng xuống…một cảnh quỷ dị…
Nữ tử tuyệt sắc hung hăng trừng mắt bọn họ rồi liếc một cái, làm cho
đám người trợn mắt há mồm, nàng đi ra khỏi Hoa mai lâu trong tức giận,
ra tới đường lớn còn quay đầu lại nhìn Hoa mai lâu ba chữ vàng, nheo đôi mắt, không nói một lời trèo lên kiệu…
“Đó không phải là Vân uyển phù quận chúa sau?” Một lúc sau, không biết ai