
ở giá y đó, chính là nhân duyên. ….Thật sự là trêu người!
“Giá y này thật đẹp phải không?” Băng Nguyệt cùng Bổn Nguyệt không dám
tuỳ tiện tiếp lời, im lăng đứng một bên, nhìn xuống, khi nào thì nên
nói, khi nào thì không nên, các nàng sớm đã hiểu được.
Lục Phù cười mà không nói, thật lâu ngắm nhìn giá y, không khí như thế
vui mừng sao? Tân nương vẻ mặt yêu kiều xấu hổ nàng có, tân nương có tha thiết ước mơ ảo mông xa hoa về hôn lễ, nàng cũng có, tân nương cảnh
xuất giá, nàng cũng có. Nàng so với nữ tử trên đời may mắn hơn sao? Vì
sao đáy lòng lại trống rỗng, lại như bị thất lạc ở phương nào, nàng muốn bắt lại, nhưng lại cảm thấy hư không cùng tịch mịch.
Đứng dậy mở cửa sổ ra, gió lạnh nhẹ nhẹ thấm vào xương cốt, nàng không
vui nhìn minh nguyệt, minh nguyệt chỉ có thể làm cho người không được
đoàn viên tâm thần càng thêm đau thương, càng thêm tịch mịch. Đêm nay
trăng sáng, nàng lại vui mừng sao… Nhẹ nhàng mà cười, giống như trong
ánh trăng có khuôn mặt tươi cười. Đáy mắt xẹt qua, quay đầu hỏi “Sự tình chuẩn bị như thế nào rồi?”
“Tiểu thư xin yên tâm, hết thảy đều thỏa đáng” Băng Nguyệt cúi đầu trả lời.
“Nhớ rõ phải huỷ hết dấu vết, không được lưu lại manh mối” Lục Phù nói
cười, giống như chuyện không liên quan tới mình, trong trong trẻo có
lạnh lùng như mộng, đi vào nội thất, Bổn Nguyệt cùng Băng Nguyệt cúi
đầu. Hái hoa phù dung, trích lá phù dung
Đem về hỏi vị hôn phu, nhan sắc so với thiếp như thế nào .
16 tháng tư, rầm rộ chưa từng có, hai đóa phù dung của kinh thành đồng
thời xuất giá, sáng sớm trên đường lớn kinh thành dòng người xuôi ngược
như nước, mọi người lớn nhỏ đều đứng ở đầu đường, bàn bạc huyên náo như
hoa nở, cùng nhau đợi chờ kiệu hoa đi ngang qua, một sự náo nhiệt chưa
từng có, tiếng người nói ồn ào. Từ trẻ tới già, nhất nhất mọi người đều
muốn nhìn phong thái của tân nương.
Thậm chí là ở phủ đệ của tân nương cũng chật ních người xem, Tô phủ cùng Vân phủ cách nhau không xa, chỉ cách mấy con đường, mà Sở vương phủ
cùng Quang Vinh vương phủ cũng là cách một khoảng khá xa.
Trong kiệu hoa Lục Phù ảm đạm cười, giá y đỏ chói diễm lệ, vẻ tươi cười
của nàng mờ ảo trống rỗng, tiếng người bên ngòai kiệu hoa dường như
không hề lọt vào tai nàng, nàng hôm nay là tân nương.
Phụ thân , mẫu thân, ….Phù nhi hôm nay xuất giá, hai người có biết không?
Trong kiệu hoa nhỏ hẹp, hoa lệ, có điểm hít thở không thông, đập vào mắt là một màu đỏ, sắc đỏ làm cho nàng liên tưởng tới máu tươi, cũng là một màu đỏ như thế! Khăn voan được đặt ở bên cạnh, mặt trên có hình uyên
ương hí nước, là nàng tự tay thêu, đưa cho người nào đó làm quà
cưới…..Trên đường đón dâu mà xốc lên khăn voan là chuyên không lành.
Bất lợi? Lục Phù nở nụ cười châm chọc, khi nào nàng nghĩ tới có lợi đâu?
Kiệu của nàng theo sát đội kiệu của Vân vương phủ, nàng cười khẽ, Băng
Nguyệt cùng Bổn Nguyệt làm việc nàng mười phần yên tâm, cho dù nhìn
không thấy tình huống bên ngoài, nàng vẫn như cũ trong lòng hiểu rõ,
cười khẽ…
Chiêng trống vang tận trời xanh, bốn phía ủng hộ chúc phúc không ngừng,
kéo dài mà đến, Quang Vinh vương cùng Sở vương, đều là người có quyền
thế trong thành, cuộc hôn nhân này, tất nhiên là dân chúng tầm thường
không thể sánh bằng, chỉ riêng thị vệ khuân vác đồ cưới cũng xếp thành
thật dài cả một đoạn đường, phong cảnh này cũng đủ để kinh thành đàm
luận trong một năm.
Cỗ kiệu dừng lại, chiêng trống vang lên hai bên tai, Lục Phù mím môi kín đáo cười, tiện tay cầm lấy khăn voan, che khuất dung mạo như thiên nhân khuynh thành.
Mà hai đội ngũ gắn bó một đôi, Sở vương đằng trước dừng lại, Quang Vinh
vương bên này cũng dừng lại, trên lưng ngựa trắng, Sở Cảnh Mộc một thân
hỉ phục, ngọc thụ lâm phong, này là ngày vui, tất nhiên là càng phát ra
khí vũ hiên ngang. Lúc này nheo hai mắt lại, bình tĩnh nhìn về phía
trước có mấy chục người bịt mặt áo đen.
Đường đường là kiệu hoa của Sở vương cũng có người dám cướp? Đôi mi anh
tuấn nhíu lại, mà đội ngũ đón dâu bởi vậy mà ngừng lại, chỗ này cách khá xa Phương Hoàng đường lớn, mà một số ít người xem thấy cướp kiệu hoa đã quay đầu bỏ chạy.
Kiệu hoa không thể để xuống, nhóm kiệu phu nhìn nhau tự hỏi, ai có can đảm như vậy, dám cướp kiệu hoa của Sở vương?
“Các hạ là người nào?” Thật to gan, ngay cả kiệu hoa của Sở Cảnh Mộc
cũng dám ngăn đón? Khí thế lãnh liệt, gió xuân hóa thành lưỡi dao sắc
bén, kinh người.
“Ha ha, lão tử không chỉ dám ngăn đón mà còn dám cướp, các huynh đệ,
kinh thành hai đóa phù dung, đọat về làm áp trại phu nhân, lên!” Một
trận hét lớn, mặt sau một gã mặc áo đen múa kiếm, lao về phía Sở Cảnh
Môc. Mười mấy người, bổ nhào về phía kiệu hoa, mà mười mấy người khác
đánh về phía sau chỗ kiệu hoa của Lục Phù….
Sở Cảnh Mộc nghiêng đầu tránh thoát ngọn đao, thầm nghĩ thôi nguy rồi!
Hôm nay là ngày đón dâu, hắn tay không tấc sắt, tệ hơn chính là đi theo
toàn là vương phủ hộ vệ bình thường, nhìn đao sắc bén, còn có người mặc
áo đen đôi mắt lạnh lùng như băng. Sở vương theo hướng kiệu hoa mà đi,
tuỳ tay cầm lấy một thanh gỗ. Người