
khô nóng… tiểu cầu màu bạc kia là mê dược đặc chế bỏ thêm mị dược, có công hiêu của cả hai loại.
Lục Phù phân phó, vì để ngừa vạn nhất có gì xảy ra, nhất định phải bỏ
vào trong phòng, nếu tấm thân xử nữ của Uyển Phù không phá, các nàng có
thể bị đổi về, một chút cơ hội nàng cũng không thể để cho nó xảy ra.
Quang Vinh vương say mê trở về phòng, buớc chân hơi lỗ mãng, ở trên
đường đón dâu hắn chỉ biết hắn cưới chính là tân nương mình tha thiết
ước mơ trong mấy năm nay, cái loại vui mừng này quá sức kích động không
lời nào có thể miêu tả được, đêm động phòng hoa chúc hắn chỉ uống mấy
chén rượu mà đã ngà ngà say…
Bổn Nguyệt cùng Băng Nguyệt nhìn hắn vào phòng, sau một lát đã thấy hai
nha hoàn chạy đi, nói thầm với nhau “Uống say như vậy làm sao có thể
động phòng?”
Quang Vinh vương trong lòng vui mừng, vừa thấy Uyển Phù ngồi trên
giường, tâm nhảy nhót vui mừng không thôi, mặt mày tuấn lãng kích động,
tiểu cầu Băng Nguyệt thả xuống không phải vật tầm thường, cộng thêm rượu hiệu lực càng tăng gấp bội, Quang Vinh vương trong mắt đã hiện lên đầy
dục niệm, mà Uyển Phù trên giường khí tức khô nóng đã lâu thật là khó
nhịn, ánh mắt tan ra, lúc này hơi thở của nam tử đang ngồi trên giường
kiên cường tỏa ra, xông vào mặt nàng, nhưng nhiệt lý laị như chậm lại,
làm tăng thêm một cảm giác như hư không. Nàng không thể khống chế được
tự động hướng theo nguồn hơi ấm kế bên mà qua.
Quang Vinh vương liền trực tiếp xốc lên khăn voan, tùy ý vứt xuống mặt
đất, Uyển Phù dung nhan như hoa xinh tươi cơ hồ đoạt đi hô hấp của hắn,
hắn nín thở nhìn dung nhan yêu kiều hằng nhung nhớ, nàng rốt cuộc đã là
vương phi của hắn.
Uyển Phù , nữ nhân mà hắn yêu qúy trân trọng, nữ nhân mà hắn muốn che
chở một rốt cuộc đã là thê tử của hắn. ..Hắn không nóng nảy lập tức giữ
lấy nàng, chỉ cần hắn được ở bên nàng , hắn sẽ làm cho nàng cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của hắn.
Trong phòng hương khí càng thêm nồng đậm, bay thẳng tới mũi của bọn họ
làm một trận khô nóng thốc lên, gió xuân thổi không thể tiêu tan.
Dung nhan yêu kiều của nàng hồng nhuận như người say rượu, mồ hôi chảy
ra, ánh mắt mê ly, nhưng lại không nhận ra người trước mặt, môi khẽ gọi
“Cảnh Mộc..”
Lòng đau như dao cắt, cái tên này làm hắn hít thở không được, hơi có
chút thanh tỉnh, phản ứng của Uyển Phù làm cho hắn có chút hoài nghi, rờ tay vào nàng, độ ấm nóng cháy, hắn lo lắng gọi “Phù nhi, ngươi bị gì
vậy..?”
“Cảnh Mộc, ta nóng quá.. thật là khó chịu…”
Hơi lạnh chuyền từ tay làm cho Uyển Phù quyến luyến hơi ấm không tư chủ
nhích lại gần, chính tay cởi hỉ phục của mình ra, dán lên người Quang
Vinh vương, trong lòng hắn rung động, Uyển Phù trên người hắn quấy nhiễu không thôi, thân hình mềm mại của nàng không ngừng kích thích thân hình nóng bỏng của hắn làm cho từng trận run rẩy theo tới, dục niệm quay
cuồng thẳng hướng tới hạ thể của hắn, hắn âm thầm nguyền rủa…
Giỏi lắm Tô Lục Phù, ngươi thật là ngoan độc….
Dù hắn hiểu được cũng đã chậm…hắn không thể ngăn được khát vọng giải
thoát, trong hỉ trướng màn rũ xuống, đem lửa dục tương tự đốt lên người
Uyển Phù làm cho nàng áp lên trong trên đệm như hồng như hoa, thân hình
Uyển Phù trắng như tuyết làm cho hắn khó chịu đau khổ , lý trí bị một
tiếng oanh nổ ra thành từng mảnh nhỏ.
Những tiếng yêu kiều cùng gầm nhẹ chậm rãi vang lên, Bổn Nguyệt Băng
Nguyệt cùng đỏ mặt, phi thân nhảy xuống mái hiên, đêm như quanh co khúc
khuỷu, ngay cả trăng tròn cũng mỉm cười, càng phát ra sáng tỏ.
Trong hôn lễ này, ít ra có một người được toại nguyện.
Canh ba vừa qua khỏi, một trận ầm ỹ truyền vào Quang Vinh vương phủ, Bổn Nguyệt cùng Băng Nguyệt lập tức đứng lên. Các nàng cười khẽ chuẩn bị đi ra cửa phòng, hướng tới tân phòng mà đi, đi xem kịch thôi! Có ai không
muốn xem?
Dọc theo đường đi, người trong vương phủ đều bàn luận, mọi người đều mờ
mịt khó hiểu không biết xảy ra chuyện gì, chụm đầu ghé tai vào nhau khe
khẽ nói nhỏ.
Tại tân phòng trong đình viện, một đội ngũ được huấn luyện chỉnh tề đang đứng bên ngòai, hai người tướng lãnh trẻ tuổi ở bên ngoài cùng im lặng
đứng thẳng, lưng thẳng tắp như cây trúc, mọi người sắc mặt nghiêm trọng, không dám lên tiếng.
Gió xuân bỗng nhiên có vẻ trầm trọng cùng phiền muộn làm cho người ta
cảm thấy hít thở không thông, không ai dám lên tiếng, thậm chí cử động
một chút cũng không dám..
Mà ở trong tân phòng, Sở Cảnh Mộc phẫn nộ đứng đó, tay nắm chặt thành
quyền, trên lưng tay gân xanh nổi lên, trong tân phòng mùi tình dục lan
tràn làm cho hắn không thể không tin gạo đã thổi thành cơm, nhưng hắn
vẫn chưa từ bỏ ý định cũ, hắn mở cửa âm thanh vang lên nhưng bọn họ
không hề hay biết.
Hắn gắt gao nắm chặt kiếm trong tay, toàn thân phát ra nóng giận trầm
trọng như đang ở trên sa trường…..nhẹ nhàng mà nhấc lên một góc sa
trướng, tình cảnh đập vào mắt làm cho mắt hắn từ trước đến nay thường u
lãnh thâm trầm trở nên đau nhức.
Hai người đang ngủ say tóc hỗn độn, thân mật giao nhau cùng một chỗ, cho nhau ôm ấp sưởi ấm, mặt của Uyển Phù mang theo ý cười, cười đế