Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

n như thế hạnh phúc…Trên hai cánh tay trần truị trắng như tuyết có nhiều dấu hôn

làm cho càng thêm tươi đẹp

Ngủ say như thế có thể thấy họ vừa mới trải qua một trận kịch liệt,

trong đôi mắt thâm trầm như biển của Sở Cảnh Mộc hiện ra lửa giận đến

tận mây xanh, chậm rãi tra kiếm trở về vỏ trong phẫn nộ..

Nữ nhân yêu quý của hắn đã trở thành thê tử của người khác, nhớ rõ lúc

đón dâu là lúc tâm tư phân tán, cùng xốc lên khăn voan nhìn thấy mê

người, nhưng hắn lại xoay người bỏ đi.

Qua lại ngọt ngào khắc sâu, hoa phù dung minh ước, năm đó nàng mới 15

tuổi, hắn mới 22, trong ngọt ngào tưởng rằng có thể thiên trường địa

cửu….Nhưng mà hạnh phúc lại ngắn như vậy. …

Trong lòng hắn xẹt qua những phiền muộn cùng trống vắng…..

Hắn cố trấn tỉnh, hít mấy hơi thở, mặt không chút thay đổi đi ra khỏi tân phòng, liếc mắt một cái trầm giọng nói “Hồi phủ”

Mà sau khi hắn hồi phủ mệnh lệnh thứ nhất của hắn là nhổ hết tất cả phù dung trong vương phủ….

Lục Phù ở trong tân phòng tai nghe đến thị vệ bên ngoài viện suốt đêm

bận rộn nở nụ cười, tươi cười chiếu vào trên màn cửa sổ tinh xảo bằng

lụa mỏng, mờ ảo giống như hư vô.

Nàng đã sớm nghe nói Sở vương phủ khắp nơi bốn mùa tràn đầy phù dung,

hàng năm tỏa hương, mà một tướng quân ngòai chiến trường lại có tiếng

yêu hoa, trong phủ trừ ra phù dung không có loại hoa nào khác.

Người yêu hoa, Lục Phù cười khẽ, là yêu hoa hay yêu người, hiện giờ hai thứ đều không có…

Nhìn xuyên qua cửa sổ chỉ thấy từng đóa phù dung kiều diễm bị nhổ đi, lòng nàng cũng yêu hoa, nàng từ nhỏ cũng cực yêu phù dung.

Hắn là nam tử tuấn tú nhất mà nàng từng găp, vừa có vẻ quân nhân uy

nghiêm lẫm liệt, vừa có khí chất nho nhã của văn nhân, hắn gặp nàng

chính là liếc mắt một cái liền rời đi. Lục Phù cười khẽ, trừ bỏ Vô danh, hắn là người đầu tiên không kinh diễm về dung mạo của nàng.

Nàng xoay người trở về giường, nằm trên giường, trải qua sức ép mệt mỏi một đêm , nàng muốn ngủ… Ngày hôm qua chiêng trống vang trời, vốn tưởng bốn người họ là hai

đôi giai ngẫu trời sinh xứng đôi, hôm nay bỗng nhiên xảy ra chuyện không hay, hai đôi phu thê ( vợ chồng) trở nên bất hòa….Mọi người ở kinh

thành châu đầu ghé tai cùng nhau nghị luân, mà ở triều đình cũng bị một

phen náo động vang trời.

Ngày kế lâm triều trên kim loan điện, tất cả quan lại câm như hến,

những quan viên nhỏ không dám nghị luận, dù sao cũng là sự tình của

Quang vinh vương cùng Sở vương, ai dám nghị luận. Mà những quan viên

lớn, hiểu được sự lợi hại bên trong, đặc biệt là người cùng phe phái với Tấn vương đều cảm thấy u ám trong lòng, hiện giờ Vân quận chúa gả cho

Quang vinh vương, không chỉ mất sự trợ lực của Vân vương , có lẽ ngay

cả Sở vương cũng bị kiềm chế. Mà đảng phái của Quang vinh vương lấy thừa tướng Lý Tể cầm đấu, dù cho có ý vui vẻ trong lòng vì thấy Sở vương

không ngã về phe Tấn vương, nhưng cũng không biểu hiện ra ngòai. Ở trong triều đình, từng câu nói, từng bước đi đều có sức ảnh hưởng lớn.

Sở vương cùng Quang vinh vương là những người cuối cùng đi vào điện

lớn, hai người mặt mày đều không tốt, vẻ thâm trầm hiện lên trên khuôn

mặt tuấn tú.

Tấn vương Phượng quân chính, tính tình tàn bạo bất nhân, cũng là một

người có vẻ anh tuấn cường ngạnh, đôi mắt xếch đầy ẩn ý, vừa thấy hai

người đi vào điện, mặt mang vẻ châm biếm “ Hai vị không phải đang còn

trong tân hôn sao, làm gì gấp gáp đi vào triều? Nghe nói tân nương là

hai đóa phù dung kiều diễm của kinh thành, như vậy hai vị còn không vừa

lòng sao?

Quang vinh vương không có biểu tình gì, sáng nay tỉnh dậy, Vân uyển

phù lệ rơi đầy mặt, hơn nữa nghe nói lại tối hôm qua Sở vương mang binh

vào phủ làm cho nàng muốn tự tử, may nhờ có nhiều người khuyên can nàng

mới ngừng hành động đó, hắn vốn là đang phiền lòng không thôi, bây giờ

lại nghe được lời nói của Tấn vương, mặt lạnh như băng.

Mà Sở vương mặt vẫn bình tĩnh như trước, không chút thay đổi, đi tới vị trí cửa mình, đối với những lời nầy chỉ bỏ ngòai tai.

Quang vinh vương châm biếm “ Còn nói cái gì nữa bây giờ” thái giám

một câu Hoàng thượng giá lâm truyền đến, tất cả quan lại quỳ xuống đón

chào hô to “ Ngô hoàng vạn tuế”

Áo bào màu vàng, cẩm tú lông vũ, đầu đội vương miện, đã hiện ra vẻ

già nua, khí độ quân chủ vẫn còn. Câu cửa miệng người đời thường nói

phú dưỡng nhân quý dưỡng khí, thường thường người như thế phú quý cả

đời, uy nghi hàng ngàn hàng vạn lần, người bình thường không khỏi ngưỡng mộ. Hai người thái giám hô to “ Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều”

Hôm nay nhiều quan lại khởi tấu chủ yếu về việc tai biến ở Hà nam,

còn có đương kim tể tướng Lý tể bước ra khỏi hàng khởi tấu, Hà nam mấy

năm nay nạn đói liên tục, hoạn nạn ngày càng nhiều, tri phủ các nơi đều

yêu cầu triều đình trợ giúp, chờ xin chỉ thị của hoàng thượng.

Hà nam năm rồi hạn hán, lương thực không đủ, đất đai khô hạn, người

chết vì hạn hán lên đến hàng ngàn, dân chạy nạn chạy tới những thành

trấn phụ cận, nạn hạn hán gây ra cảnh đói khát ở nhiều nơi mà triều đình trợ giúp không kịp. Cho nên phát sinh bạo động, những


pacman, rainbows, and roller s