
hi xoay người thấy hắn đi vào, bàn tay to nắm chặt thành quyền, rồi nhớ lại sự việc được chứng kiến tối hôm qua, trong lòng đã sớm như
biển đang dậy sóng, lửa giận ngập trời….
“Phù nhi…nàng ra sao…?” Quang vinh vương lo lắng hỏi, vẻ khẩn trương trong lòng lộ ra rõ ràng.
Vừa mới bãi triều, các quan lại thấy bọn họ đứng ở một bên, mọi người đều câm như hến, vội vàng rời đi, hai người là quốc trượng cùng Tấn
vương lại lạnh lùng cừơi sau đó cũng rời đi, hai người bọn họ đứng ở đó
phát ra áp lực, càng làm cho cung nữ thái giám không dám tới gần, cả
quảng trường của điện ngọc chỉ còn lại hai người.
“Quang vinh vương thân ái đang nói đùa phải không, vương phi đang ở
Quang vinh vương phủ, vương gia tại sao lại hỏi bổn vương?” Sở cảnh mộc lạnh lùng cười, âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ Phù nhi nàng….không dám nghĩ thêm nữa, hắn mím môi nhìn vế phía Quang vinh vương, ánh mắt lạnh như
băng khiến cho người ta cảm thấy lạnh run.
Quang vinh vương âm thầm cười khổ, Tô lục phù ơi Tô lục phù, ngươi
tất cả thiết kế kế hoạch cho bổn vương, chỉ vì Sở vương, ngươi còn muốn
bổn vương vì ngươi gánh hết tội, đây là ngươi làm khó bổn vương hay là
làm khó Sở vương?” Hắn mang khuôn mặt âu sầu, vẻ ảo nảo hiện lên, xem
Sở cảnh mộc liến mắt một cái, buồn bả nói “ Bổn vương nói chính là, đúng ra nên là Quang vinh vương phi Tô lục phù, nàng…có khoẻ không..?
Sở cảnh mộc trong lòng buông lỏng, ngược lại trầm xuống, Phù nhi,
nàng cũng tên là Phù nhi….Trong lòng không rõ tư vị, tối hôm qua chỉ
thoáng nhìn qua, làm như thấy một nữ tử tuyệt đai tao nhã, so với Uyển
phù không kém chút nào, ý cười ấm áp động lòng ngừơi, hắn không kịp nghĩ liền vội vàng đi, khi hồi phủ liền ở Đông đình múa kiếm một đêm, cũnh
không gặp lại, hiện giờ nghe Quang vinh vương nhắc tới trong lòng hiện
lên cảm giác ái náy, một đêm tối hôm qua không động tĩnh, không khỏi bận tâm đến nàng dù sao nàng cũng là người vô tội, trong lòng lại ẩn ẩn
đau, không biết vì ai mà đau….
Quang vinh vương trong mắt thấy hắn xẹt qua vẻ xấu hổ, đáy lòng cười
lạnh, trong lời nói mang theo vẻ hèn mọn khẩn cầu, “Sở vương gia, việc
hôm qua không phải là ý của ta, ngươi có thể làm cho ta gặp Phù nhi một
lần…?”
“Quang vinh vương gia!” Sở cảnh mộc giận dữ nói, âm thanh vút cao,
ánh mắt lạnh lùng nhìn trên mặt Quang vinh vương đang hiện lên bi
thương, cả giận nói, “Sự việc kết cục đã định, Quang vinh vương ngày sau nên lo lắng chính là Quang vinh vương phi, về phần vương phi của bổn
vương, không phải là người ngươi nên quan tâm.”
Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, không có nhìn thấy Quang vinh vương vẻ
mặt bi thương biến mất không còn dấu vết đang lạnh lùng cười, Tô lục phù quả thật thông minh tuyệt đỉnh, hiểu được dùng hắn (Quang vinh vương)
để tạo ra cho nàng vẻ vô tội, nàng cười như gió xuân, lại là nữ tử lạnh
như hàn băng, đến tột cùng nàng muốn cái gì..Quả thật là mê người…..
Sở cảnh mộc, ngươi thông minh một đời, ngươi không thể nào tưởng
tượng đựợc ngừơi muốn xuống tay với ngươi là người ngươi cảm thấy ái
náy. …
Đáng tiếc ngươi phải rời kinh, nếu không ta thật sự chờ mong màn kịch diễn ra ở Sở vương phủ.
Ở ngòai cửa cung, một tướng lãnh trẻ tuổi thấy hắn đi ra, tiền lên đón, kiên nghị trầm ổn, cung kính hô “Vương gia”
“Sự tình điều tra như thế nào?” Sở cảnh mộc trầm giọng hỏi.
“Cũng không có phát hiện ngòai dự đóan, ngày hôm qua người cướp kiệu
hoa là giặc cỏ ở kinh thành, ở kinh thành nhiều lần cũng xảy ra nhiều vụ cướp kiệu hoa, sáng nay mạt tướng lãnh binh đi, sơn trại đã tan hết, mà hai vị tân nương sở dĩ lên nhầm kiệu hoa là vì hai bộ giá y giống nhau, nhưng mà khăn voan không giống nhau, rất nhiều người thấy qua trong
lúc hỗn loạn khăn voan bị vén lên, có thể là thị nữ trong lúc đó cuống
quít làm sai rồi, mà Quang vinh vương, căn cứ theo lời của thị nữ từ
vương phủ của hắn , hắn cũng là uống say như chết , có lẽ là nhận lầm
tân nương, Lâm long cung kính đáp, bất an nhìn mặt Sở cảnh mộc.
“Ngày hôm qua bám theo bổn vương là người áo đen, khí thế sắc bén,
thân thủ bất phàm, giặc cỏ sao lại có thể có người như vậy?” Sở cảnh mộc nheo đôi mắt lại, vẻ phẩn nộ trên mặt trở thành có chút đăm chiêu.
“Nuí này chính là nơi tàng long ngọa hổ của giặc cỏ, có người được
thân thủ như thế, cũng không phải là chuyện lạ. Mạc gia trại nhiều lần
cướp kiệu hoa thành công, nói không chừng là có nhiều người cao thủ.
Sở cảnh mộc không nói lời nào, mặt bình tĩnh hỏi “ Tiếu nhạc đâu?”
“Ở trong phủ” Lâm long nhìn sắc mặt của hắn cẩn thận trả lời.
Sở cảnh mộc dáng người cao ngất đứng đó, âm trầm không nói, nhớ tới
việc tối hôm qua, lại nhớ tới những lời nói của Quang vinh vưong vừa
rồi, nặng nề hỏi “ Vương phi vẫn bình an trong phủ?”
Lâm long hình như bị kinh sợ, không nghĩ tới hắn lại hỏi vấn đề nầy,
bất an mím môi nói “ Thuộc hạ cũng không có đi vào Tây sương, nghe tỳ nữ nói, vương phi dường như một đêm không ngủ.”
Sở cảnh mộc trầm mặt, không nói lời nào, con ngựa trắng đang đứng một bên, toàn thân một màu trắng noãn bóng loáng mềm mại, chạm vào thỏai
mái đến cực đi