
ểm, Sở cảnh mộc nhảy lên lưng nó, Lâm long đột nhiên nhớ
tới điều gì, vội vàng nói “ Vương gia, sáng nay có hai người nữ một
người nam tới vương phủ, nói là mang của hồi môn từ Quang vinh vương phủ lại đây, họ phải tiếp tục hầu hạ vương phi, Tiếu nhạc đang ở vương phủ
đón tiếp, vương gia có hay không …?”
“Làm theo ý họ muốn đi, hồi phủ..” không đợi hắn nói xong, Sở cảnh mộc hai chân kẹp bụng ngựa mà đi.
Vương phủ Tây sương, cảnh vật trong trẽo yên tĩnh nhưng lạnh lùng,
hai đóa hoa hòe lay động trong gió, tỏa ra hương thơm nồng đậm như xuân, một con đường mòn gấp khúc bóng loáng, bậc thang làm bặng ngọc thạch,
ngọc vây quanh dao trì (ao nước), ẩn ẩn phát ra ánh sáng trơn bóng, Lục
phù cười khẽ, thật sự là xa hoa đến cực điểm. Phù dung trong dao trì
hôm qua suốt đêm đã bị nhổ hết, chỉ còn lại những chiềc lá xanh biếc
trôi nổi trong đó, làm cho người ta cảm thấy thê lương.
Lục phù cười khẽ, ngồi ở phía trên dao trì, tay vẩy vẩy nước xuân,
làm nổi lên những vòng gợn sóng, mùa xuân làm cho nước ấm áp, mùa hạ làm cho nước lạnh lẽo, mà lúc này đang là mùa xuân, tại sao nước lại lạnh
như vậy?” Nước trong dao trì phản chiếu một thân ảnh tuyệt sắc khuynh
thành, đang cười như gió xuân khoan khóai động lòng người. Hai người
thị nữ đang hầu một bên nhìn nàng đến ngây người, Vân uyển phù cũng
thường xuyên ra vào Sở vương phủ các nàng cũng đã gặp qua, cũng được coi là quốc sắc thiên hương, mà vương phi trước mặt, trừ bỏ kinh thiên mỹ
mạo, còn hơn một phần diễm lệ phong tình, vẻ xinh đẹp ôn nhu như nước,
…cùng là nữ như nhau, các nàng cũng không khỏi không tán thưởng, cảm
giác giống như tiên nữ lạc bước xuống nhân gian.
Lục phù cười khẽ, buổi sáng mới vừa tỉnh dậy, có một lão mẹ đến thỉnh an, nói vương gia đã vào triều, hy vọng nàng có thể thông cảm, sau đó
ra lệnh cho hai người tỳ nữ này hầu hạ.
Hỏi việc trong vương phủ, mới biết lão vương gia mấy năm trước đã đi
du ngọan, tiêu diêu tự tại rất ít khi hồi phủ, trong vương phủ chỉ có
vương gia một người, hai ngừơi tướng quân của vương phủ, tên gọi là Lâm
long và Tiếu nhạc ở tại Bắc uyển, Đông đình là quân cơ trọng địa, người
không phận sự không được tự tiện đi vào, mà Nam viên là chổ ở của khách
nhân.
Lục phù cười, day day giữa hai mi, vì lạ chổ, không biết chổ này lại lạnh như vậy, nàng một đêm không ngủ an ổn có chút mệt mỏi.
Một ngườ thị nữ lanh lợi cung kính nói “ Vương phi muốn hay không vô phòng nghỉ ngơi một lát?’
Lục phù quay lại, nở nụ cười, đúng là thị nữ của vương phủ, lại thông minh như thế, không đáp hỏi lại “ Ngươi tên họ là gì?”
“Hồi bẩm vương phi, nô tỳ tên gọi Kim nhân, “ Nàng cười nói không ngờ vị này xinh đẹp như tiên trên trời, Vương phi nhưng lại hỏi nàng làm
cho lòng nàng vui mừng.
“Còn ngươi?” Lục phù hỏi một thân ảnh hồng nhạt cách đó không xa.
“Nô tỳ tên gọi Tình nhân” nàng đi vào, cung kính đáp, đối mắt với
gương mặt đang cười trong suốt của Lục phù, cũng tràn ra một chút tươi
cười.
“Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi, theo giúp ta từ sớm tới giờ chắc cũng mệt mỏi rồi”
“Nô tỳ không dám, nô tỳ thấy vương phi mệt mỏi nên mới làm cho vương
phi đi nghỉ ngơi, không phải ý là nô tỳ muốn làm biếng” Kim nhân hiểu
lầm ý tứ trong lời nói của Lục phù, vội vàng quỳ xuống đất để giải
thích.
Lục phù cười đi xuống bậc thang, ôn hòa nâng nàng dậy, cười nói “ Ta
thật tình là muốn cho các ngươi đi xuống nghỉ ngơi, cũng không có ý
trách cứ, hai người thị nữ của ta đều đã đến đây, các ngươi lui xuống
trước đi”
Thấy nàng cười như gió xuân, Kim nhân nghi hoặc đứng dậy, dịu dàng
nói tạ ơn, mới cùng Tình nhân đi xuống, mới ra tới bên ngòai của Tây
sương, liền thấy hai nữ tử xinh đẹp cùng một nam tử kiên nghị tiến vào,
lo lắng cuí đầu mà đi ra cửa nhỏ, nhìn trái phải nói “ Vương phi đẹp
quá! tấm lòng lại hiền lương, một chút ta đây cũng không có”
Tình nhân nhìn bên trong Tây sương uyển cũng gật đầu đồng ý.
“Tiểu thư” Bôn nguyệt từ xa xa đã kêu lên một tiếng, chạy vội tới, suy nghĩ lại nhíu mi, “ Không phải, nên gọi là Vương phi.”
“Nhiều chuyện” Lục phù cười nói, “Ngươi vui vẻ như vậy, ngày hôm qua nhìn được không ít trò hay phải không?”
Chuyện đó là đương nhiên, có thể còn kích thích hơn kịch ở trên sân
khấu, đâu chỉ là ngày hôm qua, buổi sáng cũng có trò hay để xem” Bôn
nguyệt luôn miệng có vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp tai họa, nhìn
qua Băng nguyệt cũng khẽ mỉm cười.
“Vô danh, sự tình làm được như thế nào, ? Ngồi xuống trên ghế đá bên cạnh, Lục phù tay nhẹ phẩy mấy cọng tóc rối, thâm ý hỏi.
“Vương phi xin yên tâm, mọi việc đều thỏa đáng, vương gia chính là có điều tra cũng không ra được gì”
Lục phù gật gật đầu nhìn hắn “ Về sau ngươi trước mắt hắn cố gắng hết sức đừng để lộ ra thân thủ, người vương gia này không phải là kẻ tầm
thường, ngày hôm qua cùng ngươi so chiêu, chắc là hắn ít khi gắp được
đối thủ như ngươi, ấn tượng để lại có lẽ rất sâu sắc.
“Ta hiểu được”
Lục phù cuời, quét mắt qua bọn họ một vòng, mềm nhẹ nói “ Ngày hôm qua vất vả cho các người”
“Vương phi nói quá lời” Băng nguyệt đi đến gần nàn