
trong ngày hôn lễ, để bình phục tâm tình, nhưng họ chỉ biết điểm thứ nhất, không rõ điểm
thứ hai.
Từ lúc sau khi hôn lễ, thế lực của thái tử trở nên ngày càng suy yếu, nguyên bản chỉ còn có vài cựu thần cũ muốn bảo vệ hoàng vị của thái
tử. Mà sau khi hôn lễ, tình thế rõ ràng có lợi cho Quang vinh vương,
không ít đaị thần âm thầm phản chiến làm cho triều đình sóng gió lại nổi lên.
Đầu tiên là việc Hàn quốc trượng có người cháu ở kinh thành chọc ghẹo biểu muội của Quang vinh vương, bị gián quan ba cấp, binh bộ thượng
thư bị thay đổi ngừơi…Tiếp theo là việc của hộ bộ thị lang từ trước tới
nay cùng Vân vương chung đường, những năm qua hắn làm trái luật bị đều
tra ra rằng khi vận chuyển lương thực đi cứu trợ ở Hà nam, hắn ở giữa bỏ túi một món lãi lớn. Tiền dùng để cứu nạn mà cũng tham ô, làm cho dân
chúng óan than, hoàng đế tức giận, ra lệnh nêm phong Lâm phủ, bắt cả nhà giam lại, chờ sau sẽ giải quyết.
Trong triều ai ai cũng cảm thấy bất an, mọi người đều cố tự bảo vệ
mình, Quang vinh vương cùng Tấn vương giao tranh dần dần trở nên gay
cấn, tư thế ác liệt lan tràn, giống như tình hình của nạn ôn dịch ở Hà
nam, liên quan đến thật nhiều quan viên, muốn bắt giam thì bắt giam,
muốn cách chức thì cách chức, muốn chém thì chém …..
Từ sau khi chuyện của Lâm bộ thị lang, cả đế kinh hoảng sợ, lệnh
cưỡng chế Ngự sử đại nhân tòan bộ thanh tra hiện tượng tham ô làm rối kỉ cương trong triều,Tấn vương, Quang vinh vương lên tiếng rằng ai tố giác quan viên trong triều có thể thăng quan một bậc, ban thưởng vàng bạc
châu báo. Trong lúc nhất thời, trong triều hỗn loạn có thể ngửi được
mùi máu tanh.
Có những người vì tự bảo vệ mình, những người khác vì báo thù, đứng
ra chỉ chứng đồng liêu, mặc kệ là bằng hữu, giữa lúc ở trong giai đoạn
sóng gió, chỉ vì cầu cho bản thân được bình an, người ta có thể bán đứng tất cả, thậm chí cả lương tâm.
Trên quan trường, mọi người đều tìm cách để sinh tồn, mỗi người đều
trưng bày đủ loại bộ mặt dối trá, ở thời điểm nguy cấp, sinh ra trăm trò vui, quan viên trong triều bởi vì hai vị vương giao tranh, đã bị lưu
đày hay hạ ngục giam lại hơn phân nửa, huyết sắc đẹp đẽ tràn ngập cả
khoảng không ở kinh thành, một không khí hắc ám dày đặc lơ lửng không
tan.
Mặc kệ những tranh chấp đó, trong Sở vương phủ lại bình yên vô sự,
Phương thiên hoàng triều có xu hướng trọng văn khinh võ, quan văn được
thăng chức mau hơn quan võ, trong triều mười mấy năm qua, Hàn thị được
sủng ái cũng có tham gia vào chính trị. Trong triều quan văn hưởng thụ
sung sướn an nhàn, đã sớm trở thành có thói quen hửơng lạc, quan lại bao che cho nhau, người trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, mặc kệ là quan
lớn hay quan ở địa phương, tất cả là như thế.
Chuyện phản quốc của Lưu đình 10 năm trước, truyền ra ồn ào huyên náo làm cho cả nước lúc ấy rất tức giận, hòang đế từ đó về sau càng không
coi trọng võ quan, sợ lại tạo phản. Trong triều hoàng tử ra sức tranh
thủ tình cảm, nhưng ở ngòai triều lại xung đột lẫn nhau, bọn họ cũng cực lực mượn sức của võ tướng bởi vì trừ bỏ hoàng đế trong tay có hổ phù,
chỉ có võ tướng có thể ra lệnh đều động quân đội. Do đó bần hàn chi sĩ
nhập ngũ, thông qua chọn lựa mới có thể được đề bạt, võ quan ở trong
quân dần dần bộc lộ tài năng, nắm giữ binh quyền, trừ bỏ Sở cảnh mộc
trong tay có Sở gia quân cùng với năm mươi vạn tinh binh đóng ở ngòai
quan ngọai.
Hàn thị ở biên quan có ba mươi vạn tinh binh, mà ở Nam quận trong mấy năm qua nổi lên một người tướng quân tay cầm hai mươi vạn binh mã. Trừ bỏ tất cả những người đó, hoàng thất trực tiếp nắm giữ bát kỳ đội ngũ
phân tán khắp nơi trong nước, do bốn vị trung thần trong hoàng thất nắm
giữ hổ phù, số lượng ước tính có thể lên tới bốn mươi vạn. Còn lại là
một số ít quân đội lẻ loi phân tán rãi rác ở bên ngoài không nghe theo
quân lệnh. Cho nên khi các hoàng tử giao tranh, dù cho đã tranh nhau
trên đàn chính trị nhưng cũng muốn có quân đội làm hậu thuẫn hổ trợ, võ
tướng là người bọn họ muốn cực lực mượn sức.
Mà tình hình đó, lấy vị thế của Sở vương, trong đấu trường phong ba,
nếu Sở cảnh mộc ở kinh thành, tuyệt đối không thể trốn tránh những phân
tranh đó, mà hắn sớm đã dự đóan được tình huống nầy, thuân tình thế lãnh lệnh rời kinh, đây là phương pháp giữ mình tốt nhất. Mà khi hắn rời
kinh, mọi người đều biết Lục phù không phải người hắn nguyện ý kết hôn,
tự nhiên sẽ không có người đến cửa quấy rầy, cho dù có những quan viên
tới xin giúp đỡ cũng bị Tiếu nhạc cản ở bên ngoài. Cho nên vương phủ
mới có được sư yên tĩnh trong lúc sóng gió như thế nầy.
Cờ đen đi sai nước, thế chết của cờ trắng đã bị phá, lại là bên tay trái thắng….,
Lục phù cười khẽ, Sở cảnh mộc xuất thân văn sĩ, không màng vinh hoa
phú quý, mặc dù lão vương gia hết sức cản trở mà đi vào quân doanh,
thiếu niên nhập ngũ, trở thành tướng quân một cõi oai phong, từng bước
một tới trước, trên người hắn không chỉ tích lũy được mưu lược và kỹ xảo trên sa trường, mà còn là một quyền thần ở kinh thành, thân tàng bất
lộ. Mọi người sợ hãi binh quyền t