Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

ào, đập vào mặt mà đến…Nàng bị một trận hoa mắt….muốn đứng không

vững….

Băng nguyệt thấy vậy chạy nhanh đến giúp nàng, Lục phù vừa an ổn đứng lên liền đẩy Băng nguyệt ra, đi đến đầu tường, tay lấy ra Sở vương quân lệnh, quát “ Cung tiển thủ lui xuống hết, trái lệnh sẽ xử bằng quân

pháp”

Có lẽ tiếng nói của nàng quá uy nghiêm và lạnh như băng, cũng có lẽ

bọn họ biết được Sở vương trị quân nghiêm minh, nhìn Lục phù liếc mắt

một cái, thu cung tiễn lại, lui hết ra sau.

Trong lòng Lục phù thất kinh, dưới ánh lửa, những cái đầu đen trong

bóng đêm dần dần di chuyển, như nước thủy triều hướng cửa thành mà đến,

tức nước vỡ bờ…..Hành vi của tri phủ đối xử với bọn họ trong lúc chạy

nạn đã kích thích phẫn nộ, hiện giờ lại bắn tên vào người bạo động, như

chế dầu vào lửa làm cho sự phẫn nộ càng tăng vọt, càng điên cuồng…Tình

thế nầy nếu không nghĩ ra biện pháp, An dương thành không thể duy trì.

Tình hình ngoài thành càng ác liệt hơn trong thành, nhóm dân chạy nạn bị đói khát càng nặng, còn bị ôn dịch hoành hành, nếu bọn họ vào thành, bên trong thành ôn dịch thật vất vả lắm mới có thể khống chế đuợc sẽ

một lần nữa lan tràn ra, hơn nữa khó tránh được sự phẫn nộ của họ bùng

nổ, nếu gặp bất cứ vật gì không lấy được sẽ phá hủy, không chỉ làm cho

tính mạng dân chúng ở trong thành bị nguy hiểm, mà ngay cả những tinh

hoa văn hóa phẩm có hàng trăm tuổi đời hay những thắng cảnh xinh đẹp

cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Cửa thành phải được bảo vệ….Không thể bị phá hủy, dân chạy nạn không thể cho vào thành…

Lục phù không chớp mắt, suy nghĩ, chuyện nấy vốn không phải là chuyện của nàng, triều đình thất bại, quan liêu chém giết lẫn nhau, dân chúng

gánh chịu đủ loại bệnh tật đói khát thống khổ, cũng không liên quan đến

chuyện của nàng…Nhưng nàng vẫn không thể nào làm ngơ được.

Trước kia thật lâu, có người hiền lành dạy bảo nàng, tướng quân một

khi được sinh ra,vì nước mà đánh, vì dân mà đánh, phải bảo vệ không chỉ

vì gia đình của mình, mà còn vì vô số gia đình của thiên hạ… bảo vệ cảnh mộng gia đình sum vầy của tất cả mọi người.

Hiện giờ, gia đình của bọn họ bị hủy, mộng đã tan, ai có thể cứu lại bọn họ… Một số ít người trong thành biết được việc hôm nay, hơn phân nửa bọn họ giống như còn trong mộng, bọn họ không biết vận mệnh của mình nằm trong tay của một nữ tử, tiếp tục xoay tròn chung quanh không có lệch khỏi quỹ đạo.

Mọi người trong phủ đều hiểu rõ, tri phủ đã chết, người nhà hắn kêu gào thảm thiết, Tiếu nhạc rất nhanh tiếp nhận quản lý nha môn, ổn định quan binh đang xôn xao về cái chết của tri phủ, Lục phù hiện giờ đang ở trong biệt viện, nàng đi dạo một mình, trong mắt có chút nặng nề.. Tiếu nhạc, Vô danh, Bôn nguyệt, Băng nguyệt đều đứng ở một bên, sắc mặt của mọi người đều hiện lên vẻ trầm trọng….

“Tiếu nhạc, lương thực cứu tế của triều đình khi nào tới?” Lục phù xoa xoa hai tay mình, hai mắt nhìn xuống, ánh mắt bị che khuất đi, khăn che mặt đã được lấy xuống, sắc mặt của nàng có điểm tái nhợt.

“Theo kế hoạch khoảng bảy ngày mới tới, nếu mà theo đường đi xảy ra nạn dân đói khát nghiêm trọng, hay bị nạn hồng thủy thì không ai có thể nói chính xác, sớm nhất là bảy ngày, nếu có chuyện gì xảy ra…cũng không biết…là mấy ngày…” Tiếu nhạc trầm giọng nói.

“Vương phi, người không phải nói sẽ có biện pháp sao?” Bôn nguyệt áp sát vào nàng hỏi, mang theo vẻ chờ đợi, mắt mở to sáng ngời hết sức tín nhiệm……

Nhưng lời nói của Lục phù lập tức dập tắt hy vọng của nàng “ Ta có biện pháp gì huh? Còn chưa nghĩ ra?”

“Cái gì?” Tiếng thét chói tai vang lên, Băng nguyệt, Bôn nguyệt chạy tới bên người nàng, không thể tin được trợn mắt nhìn nàng “ Không có cách nào, tại sao vương phi lại ở trên đầu thành thề sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người?”

Tiếu nhạc cũng luống cuống, nhìn thấy bộ dáng tự tin của Lục phù vừa rồi, hắn nghĩ là nàng thật sự sẽ có biện pháp, hiện tại nàng lại nói không có, nỗi lo sợ tràn lên yết hầu làm hắn phát run….Mặt của bốn người không ai còn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có Lục phù còn mang theo vẻ cười tự nhiên, vuốt ve ở giữa lông mày của mình, giống như là cực kỳ mệt mỏi.

“Có thể có biện pháp gì?” Trước hết ngăn bọn họ lại, bọn họ đã chờ đợi quá lâu, chờ thêm một đêm cũng không sao, dù sao cũng làm cho chúng ta bình tĩnh lại…mới có thể có biện pháp” Lục phù uống một ngụm trà, hơi hơi nhíu mi nghiêm mặt lại, trà nầy ngon nhưng sao có điểm chua chát….

“Nên nghĩ ra biện pháp nhanh lên a…” Bôn nguyệt thúc giục…

“Vương phi, qua đêm nay, viêc nầy khẳng định sẽ truyền đến những vùng phụ cận, dân chạy nạn sẽ chạy tới càng nhiều, nếu ngày mai chúng ta không có biện pháp trấn an họ…Chỉ sợ không thể bảo vệ được thành An dương ….

Lời nói của Vô danh không thể nghi ngờ làm cho mọi người càng thêm ưu sầu, lo lắng, lòng cảm thấy nặng nề hơn….

Lục phù cúi đầu suy nghĩ thật sâu, trên đường đi đâu đâu cũng là dân gặp nạn, cho dù nàng có biện pháp có được lương thực, cũng không có khả năng vận chuyển tới nơi nầy, bây giờ lương thực quý như vàng, lương thực ở nhiều nơi bị nâng giá lên cùng lúc, người bỏ vốn ra th


Teya Salat