
thối, lập tức lui về bên trong thành….
“Vương phi bảo trọng!” Tiếu nhạc trầm giọng nói, cũng lui về trong thành…
Bôn nguyệt Băng nguyệt cùng Vô danh là những người lui về cuối
cùng…..Thật không đành lòng…Vô danh nhìn nàng thật sâu, trong mắt hắn
hiện ra biểu tình lo lắng ít có.
Khi cửa thành mở ra, dân chạy nạn cách đó không xa chen chúc chạy
tới, Lục phù lúc nầy mới nhìn thấy bọn họ rõ rà ng, trong mắt của bọn họ là loại ánh mắt nhìn thấy lương thực mà vui sướng cùng hy vọng….Có
người thậm chí quá vui mà khóc…Nước mắt chảy xuống những khuôn mặt vàng
vọt…xuất hiện dấu vết của hưng phấn và vui sướng.
Mùi hôi ngày càng dày đặc, làm cho Lục phù không khỏi lui về sau hai
bước, nhóm dân chạy nạn mặc dù hùng dũng đi tới, nhưng cũng không quá
điên cuồng ma thưởng thức quần áo và lương thực, chỉ là quây xung quanh, có người nghẹn ngào, có người tò mò nhìn cánh cửa thành màu son hay
nhìn đôi mắt của Lục phù đang mang theo ý cười, mùi thơm trên người nàng hoà lẫn vào muì hôi thối của nhóm dân chạy nạn, làm cho không khí chung quanh bị bao bọc bởi một mùi hương rất quái dị….
Hai người nam tử đang đi tới, cũng không nhìn Lục phù, hô to, một
cách ngay ngắn có trật tự phân phó bọn họ đem lương thực mang đi, bởi vì lương thực quá ít, chỉ có thể nấu thành cháo loãng, lương thực cho hai
ngàn người đựơc chia ra làm bảy lần vận chuyển, phải chia đều cho hơn
vạn người ăn là một chuyện cơ hồ không thể làm được. Bọn họ chỉ có thể
mỗi người uống mấy ngụm nước cháo.
Sau khi lương thực được chở đi phân phát, có rất nhiều người vây
quanh bên người nàng, mùi hôi lan tràn trong không khí làm cho một trận
buồn nôn dâng lên trong lồng ngực của Lục phù, nàng chỉ còn cách dùng
nội lực ngăn chặn một lấn rồi lại một lần cảm giác buồn nôn đang dâng
lên.
Nàng được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu nổi loại mùi hôi như thế nầy…
Bỗng nhiên một tiếng thét ra lệnh vang lên, đám người chung quanh
nàng tản ra, chậm rãi đi về phiá sau, nhưng không ngừng quay đầu nhìn
lại, giống như nghĩ muốn cởi khăn che mặt của Lục phù xuống….Hai người
nam tử lọt vào mắt nàng, đều là gầy như cây sậy, tuy mặt dính đầy bùn
đất nhưng ẩn ẩn một tia uy nghiêm, nam tử nầy là người nói chuyện với
nàng tối hôm đó sao? Lục phù ráng sức đè áp mùi hôi xuống, âm thầm đánh
giá…
Mà bọn họ cũng âm trầm đánh giá Lục phù đang ở trước mặt họ, tối hôm
qua, trong bóng đêm, họ chỉ thấy một nữ tử tuy cười nhợt nhạt nhưng lại
uy phong lẫm liệt, một nữ tử liễu yếu đào tơ như vậy, nhưng lại giơ tay
chém xuống, chặt lấy đầu của quan tri phủ, khí độ cùng can đảm nầy không phải khuê nữ bình thường có thể sánh được. Sáng hôm nay nàng lại lấy
thân mạo hiểm, vì bảo vệ dân trong thành, lại nguyện ý một mình ra khỏi
thành, đối mặt với ôn dịch đáng sợ như ma quỷ nầy….Nàng hiện giờ đang
gần ngay trước mắt, trong mắt lại có ý cười càng thêm rõ ràng, lại thấy
ấm áp như vậy….
Sau khi Sở vương tới Hà nam, tác phong ngoan liệt, không thể nghĩ tới thê tử của hắn lại dịu dàng động lònng người, tiếng nàng cười trong
trẻo như nước ở thanh tuyền…..
“Vương phi, đa tạ người có thể tự mình ra khỏi thành để vận lương,
cũng như tha thứ cho những điểm bất kính của chúng ta vào tối hôm qua”
một người nam tử bên phải lễ phép nói, đối diện với khuôn mặt của nàng
mang theo ý cười, lại nói ra một câu như vậy, những câu nói mỉa mai vốn được chuẩn bị trước đã sớm bị hắn nuốt hết vào bụng, làm cho ngay cả
bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vạn lần. Sau khi nói ra những lời
ấy, có chút buồn bực, đôi mày đen nhíu lại, đối với một vương phi thân
phận tôn quý, lại cười đến ấm áp như vậy,làm cho hắn không thể thốt được những lời mỉa mai châm biếm..hắn thấy thật mâu thuẫn…
Nam tử bên cạnh có chút lổ mãng, lại có cảm giác chán ghét sâu sắc
đối với triều đình, giống như nhìn không thấy Lục phù cười, vẻ bất mãn
che kín khuôn mặt nhợt nhạt dính đầy bùn đất.
Hắn buông lời châm chọc “Vương phi là một thiên kim, lại phải sinh
hoạt bảy ngày với dân chạy nạn chúng ta, thật là làm khó ngài rồi.”
Lục phù cười mà không đáp, cũng không tỏ thái độ gì, mùi hôn giảm đi
rất nhiều, hô hấp của nàng trở nên dễ dàng hơn, còn chưa đủ thoải mái,
lại nghe hắn nói “ Hừ…nếu ngươi lừa gạt chúng ta, sau bảy ngày, không có lương thực, cũng đừng trách nhóm của chúng ta không khách sáo với
ngươi!”
“Tiểu võ, sao lại nói như vậy? câm miệng đi!” Hắn dường như rất sợ
người nam tử bên cạnh, không cam lòng ngậm miệng lại, nhưng vẫn như cũ
trợn mắt nhìn Lục phù, miệng không biết lẩm bẩm cái gì.
Lục phù cũng không thèm để ý, để ý làm gì những việc như vậy, xa xa
còn có những đều đáng sợ hơn, lời nói lạnh nhạt của hắn mà đáng kể gì…
“Vương phi, làm khó ngươi, xin theo nhóm của ta” nam tử hoà nhã nói.
Lục phù cẩn thận đánh giá hắn, mặt gầy gò vàng như nghệ, mắt bị trũng sâu, ban đấu khi mới vừa nhìn thấy những người nầy giống như có cảm
giác đáng sợ, nhưng đi với họ một thời gian, ai ai cũng giống bộ xương
khô như vậy, ấn tượng ban đầu cũng phai nhạt đi rất nhiều. Nam tử hình
như là người đọc sách, cá