XtGem Forum catalog
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

ch nói chuyện cũng không giống như người bình

thường thô lỗ, nghe thấy hắn vừa mới an bài lương thực gọn gàng ngăn

nắp, là một người rất được…đáng tiếc…

“ Là triều đình nên xin lỗi các người” Lục phù nhẹ nhàng nói một

câu, mặc dù nói như vậy không phải là ý nguyện của nàng, nhưng trong lúc bất tri bất giác lại nói ra miệng…

Một tiếng động từ đâu vọng lại vang lên bên người bọn họ, Lục phù đi

theo sau, cũng không quay đầu lại, nàng biết, phía trên tường thành có

ngươi đang đứng nhìn….Có quay đầu nhìn lại hay không cũng đâu khác gì

nhau, tốt hơn là nên nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh nơi nầy…

Càng đi sâu vào, lòng càng trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhóm dân chạy nạn đã bắt đầu nấu cơm, dùng nước sông bên cạnh để nấu,

nhưng việc làm nàng khiếp sợ chính là…

Bọn họ bỏ vào cái gì đó trong cơm….giống như thịt..

Thịt người…..

Một cái thi thể, đã bị nơi nầy cắt một khối, nơi kia xẻo một miếng,

nhiều chổ còn trơ xương, chổ khác máu chảy đầm đìa…..Đôi mắt nàng bỗng

mở to, tấm sa trắng như đang run rẩy, ngay cả nhìn thấy ma quỷ cũng

không khiếp sợ bắng cảnh tương nàng đang chứng kiến, cảm giác buồn nôn

từ khi ra khỏi cửa thành khó khăn lắm mới có thể kiềm chế, hiện giờ nàng nhịn không được, vọt tới một bên nôn mửa không ngừng…Lúc sáng nàng cũng chưa ăn cái gì, ói ra chỉ toàn là nước dãi, sa lụa trắng che mặt đã bị

nàng lấy xuống….

Dân chạy nạn ở bên cạnh nhìn nàng nôn mửa, có những tiếng cười vang

lên, giống như những tiếng cười đến từ điạ nguc… rất lạnh lùng…Lục phù

thiếu chút nữa ngay cả mật cũng nôn ra…

Ngươì thế nhưng lại ăn thịt người….vừa nghĩ đến như vậy, trong dạ dày lại nổi lên một trận nhộn nhạo quay cuồng…nhưng không còn có gì để ói

ra nữa…

Mới vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là một bộ xương khô, đã bị

lốc hết thịt, chỉ còn lại bộ xương….Nàng thiếu chút nữa kinh sợ la

lên….Nhanh đứng lên, thối lui vài bước, nhất thời dưới chân lảo đảo,

nhưng lại được một bàn tay to, mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng…

“Các ngươi ăn thịt, chúng ta ở đây cũng ăn thịt, bất quá thứ chúng ta ăn là thịt người…Ha hả…” Tiếng cười ác ý vang lên, Lục phù quay đầu

nhìn lại, không phải nam tử đã đỡ lấy nàng, mà là người nam tử tên là

Tiểu võ. Thấy nàng quay đầu lại, bốn phía chợt im lăng, giống như bị

rút hết không khí. Sa lụa trắng đã bị nàng lấy xuống, dung nhan xinh

đẹp tuyệt thế lộ ra, mọi người nhìn xem trợn mắt há mồm, ở trong nắng

sớm mai, ở giữa hàng vạn hàng nghìn khuôn mặt dơ bẩn, một trang tuyệt

sắc như vậy, càng là một thiên hạ vô song….

Một lúc sau, Tiểu võ lại cười mỉa “ Không thể tưởng tượng Sở vương

lại có phúc như vậy…” Hắn đưa tay qua định sờ vào mặt nàng, người đứng

bên cạnh hắn tính ngăn cản.

Đôi mi xinh đẹp tuyệt trần của Lục phù ngưng tụ lại, ngọn lửa trong

mắt nhẹ nhàng loé, giơ tay phải lên, một cái tát giòn giã đánh vào mặt

hắn, nàng lạnh lùng quát “ Làm càn!”

Nàng chỉ giết người, chưa từng đánh người, một cái tát xuống má hắn,

trong lòng bàn tay còn ẩn ẩn đau, Lục phù cười lạnh nói “ Bổn vương phi

ra khỏi thành không phải là cho các ngươi muốn làm gì thì làm, đừng

quên, còn có sáu ngày, nếu ta không vui, các ngươi đừng nghĩ đến có thêm lương thực”

“Ngươi…” Tiểu võ giận dữ nhìn nàng, vừa muốn phát tác, lại bị nam tử

bên cạnh giữ lại, rồi đối với Lục phù giải thích “ Vương phi đừng tức

giận, xá đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ta sẽ dạy dỗ hắn.”

Lục phù quay mặt đi chỗ khác, thấy dân chạy nạn một đống tiếp theo

một đống…đất ở ngòai thành được phân chia ra làm hai khu vực, một bên

cho người bị ôn dịch, một bên là khu vực của dân đói, lương thực quá ít, trong sự phân phối của nam tử, diện tích của khu ôn dịch và khu dân đói không bằng nhau, người nhiễm ôn dịch hơn phân nữa sẽ chết, không bằng

đem hy vọng đặt lên trên người của những người mặc dù đói khát nhưng

khoẻ mạnh….Đây là chuyện bất đắc dĩ, Lục phù cũng không nhún tay vào

việc mà hắn quản lý, chỉ tinh tế quan sát mà thôi…

Quần áo phần lớn được đưa tới khu ôn dịch, ban đêm vào mùa hạ thật là khô nóng, quần áo đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì, nhưng đối

với người nhiễm bênh sẽ không giống như vậy, sau khi hồng thủy qua đi,

dịch chuột lan tràn, trong mười người bệnh có tám người nhiễm thương

hàn, ban đêm thường phát lạnh run, rất cần quần áo để chống lạnh…Quần áo của Lục phù mang tới lại có tác dụng với họ.

Người thủ lĩnh kia tên gọi Lý văn, đệ đệ của hắn là Lý võ, đang tìm

chổ dựng liều trại cho nàng ở lại…Ngày đầu tiên, lương thực chỉ đủ cho

bữa trưa, Lý văn bưng tới một chén cháo…

Lục phù vừa nhìn thấy, cháo rất lỏng có chút lợn cợn không phân rõ lá cái gì, được nấu với rất nhiều nước, bên trong dường như có mấy mẩu

thit đang di động…Không cần nghĩ cũng biết chắc là thịt người, nàng âm

thầm nghĩ rất may mắn vì trong bụng đã trống không không còn có thể ói

ra cái gì….Nàng nói không muốn ăn….

Chẳng lẽ trong bảy ngày nầy bụng của nàng cũng sẽ trống không như vậy?

Lý văn đi ngược trở về, con ngươi thâm trầm, hắn nói chuyện ăn thịt

người cũng là bất đắc dĩ không có biện pháp khác, ,