
.Tiếng cười ấm lòng người của
nàng theo gió thổi tới bên tai hắn….
Giữa cảnh lam lũ, một nhan sắc xinh đẹp như vậy, trong thiên điạ chỉ
nghe thấy tiếng cười nầy, so với ánh mặt trời càng ấm áp hơn….
Theo tới nơi là Băng nguyệt Bôn nguyệt cũng kinh hãi, muốn tiến lên,
nhưng bị Vô danh giữ chặt….Mặt hắn không chút biến đổi lắc đầu…ý bảo
nàng đừng nên nói gì….
“Lý văn, cháo đã được chưa, mang lại đây” dù tiếng nói của Lục phù vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã lộ ra mỏi mệt cùng vô lực….
Sở cảnh mộc tiếp nhận chén cháo trong tay Lý văn, vững bước hướng tới nàng mà đến…Trong ấn tượng của hắn chỉ nhìn thoáng qua nàng một lần
trong đêm động phòng, kế tiếp đã vội vàng rời kinh, hình dáng của nàng
hắn cũng nhớ mơ hồ…
Sở cảnh mộc đến ngồi bên người nàng, chén cháo bị nàng lấy đi cũng không hay biết….
Đây là vương phi của hắn? Tô lục phù….
Tóc tai có hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt, một đội mắt to trong
suốt, giống như khảm trân châu, sáng ngời mà thô ng minh, đôi mi giống
như trăng non, mũi giống như ngọc thông, giống như thược dược đón gió,
như mẫu đơn e ấp, ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, thanh trầm thoát tục…
Khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi như không thể che dấu được nét hồn nhiên
thiên thành thoát tục, ý cười ôn nhuận, như gió xuân , ấm áp thỏai mái, đôi tay trắng ngần dính bùn đất dịu dàng ôm lấy nam hài trong lòng ngực mà đút từng muỗng cháo, lời nói thanh tao nhỏ nhẹ làm giảm nỗi đau đớn
của hài nhi.
Đây có phải là nữ tử bảy ngày trước trước mặt mọi người giơ kiếm ché m tri phủ An dương? Là người nử tử lấy mềm yếu để ổn định đám dân bạo
loạn? Hắn từng nghĩ sẽ gặp một người nữ tử có khí phách bức người, nhưng sau bảy ngày, hắn lại gặp một nữ tử đang bị chật vật mệt mỏi như không
còn có thể chống nổi. Như thế nào có thể có một người nữ tử như
vậy….Cười đến bình tĩnh và ấm áp như thế…Đối với hài đồng…lại ôn nhu dịu dàng như thế…
Hắn nháy mắt mê hoặc, vẻ tươi cười nầy ở sâu trong lòng hắn dường như rất quen thuộc, rất quen…Sư bình tĩnh và tự tin…làm cho hắn hoảng hốt
như đang quay về thời gian còn niện thiếu, làm cho lòng hắn dâng lên
từng trận rung động xa lạ.
Mà Vương phi của hắn–Sở cảnh mộc nhìn nàng thật sâu, khí lãnh liệt
như giảm bớt, trong mơ hồ có chút ôn nhu…Bốn phía là dân chạy nạn, quan
binh, Tiếu nhạc, Lâm long, Băng nguyện , Bôn nguyệt đứng thành một đoàn…
Dân chúng nhìn xuống nàng, ánh mắt của Sở cảnh mộc như ngưng kết trên người vị tuyệt đại phong thái nầy…
Lục phù dường như cảm giác được trong không khí có chút khác thường,
mùi hương khí nầy đang hướng tới chóp mũi nàng không giống như mùi hôi
thường ngày. Nàng không chớp mắt, ngẩng đầu lên, không hề trốn tránh
ánh mắt sâu như biển của Sở cảnh mộc, ánh mắt long lanh như nước sâu
không thấy đáy…
Nàng thản nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng buông cái bát xuống đất, thì thào tự nói với mình “Nguyên lai là ngày thứ bảy…”
Rốt cục hắn cũng đến đây….
Tươi cười phá tan cục diện bế tắc, Sở cảnh mộc có điểm thưởng thức
nhìn nàng, Lục phù quay đầu lại hướng Lý văn cười, ý bảo hắn lại đây ôm
đứa nhỏ đi, đứa nhỏ hưởng được hạnh phúc nhưng không biết mình đã được
vị vương phi tiếng tăm lừng lẫy chăm sóc một đêm..
Bôn nguyệt Băng nguyệt chạy nhanh tới, kéo Lục phù dậy, Sở cảnh mộc
khoát tay, tự mình nâng Lục phù lên, ở trong nầy bảy ngày trên người
nàng cũng nhiễm mùi hôi, Lục phù giãy dụa trong tay hắn, nhìn xuống, đáy mắt hiện lên tia sắc lạnh, nhưng vẫn cười như trước khom người nói “
Vương gia vạn phúc”
Sở cảnh mộc nghĩ ở nơi đây đầy những dân chạy nạn, mà bốn phía là
quân đội của hắn, cử chỉ nầy của Lục phù hợp lễ nghi , nhưng có vẻ xa
cách, tay nắm chặt nàng không cho giãi dụa, nâng nàng dậy, thực tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc hỗn độn của nàng, nhất thời không biết nói cái gì, chỉ nhẹ giọng nói một câu “Vương phi vất vả rồi”
Lục phù cũng không giãi dụa nữa, mặc hắn đỡ lấy, nhiều ngày qua nàng
không có ăn cơm chỉ nhờ vào nội lực để chống đói khát,mới vừa qua còn
giúp nam hài giữ ấm, nàng sớm đã mệt mỏi không còn chịu nổi, từng bước
từng bước cảm giác như đang đi trên mây, nhẹ tênh…
Lương của triều đình cứu tế đã đến, Sở cảnh mộc mang theo hơn mười
người đại phu, đều trở nên bận rôn, trong mơ hồ Lục phù nghe có tiếng
người đến người đi, lửa trong khu ôn dich đã nổi lên, vị thuốc đông y
bắt đầu tràn ngập khắp nơi, có dược liệu bọn họ lại có nhiều tia hy
vọng. Sở cảnh mộc đỡ nàng từng bước từng bước đi xuống khu dân đói bên
kia, xe ngựa đang đậu ở đó, lương thực đã được mang ra khỏi thành, có
quan viên đang phân phát, tiếng hô của nhóm dân đói vang trời, mọi
người vui mừng muốn khóc…Rốt cục họ có thể đợi được lương thực mà họ hy
vọng đã lâu…Rốt cục có thể ăn no nê….
Lục phù cười khẽ, nàng hiểu rõ đó là tư vị gì, giờ phút nầy nàng cũng nghĩ giống như bọn họ, sẽ ăn cái gì….Sẽ ăn no nê, nàng nhẹ nhàng cười,
đầu có chút đau, cảm thấy không khỏe nhíu mi lại, Sở cảnh mộc vẫn chú ý
sắc mặt của nàng, đã sớm không đành lòng nhìn thấy nàng mệt mỏi, cũng
nhận ra được bước chân của nàng có chút lổ mãng, hiền giờ lại thấy nàng
nhíu