
mi lại, măc kê tiếng hô của quan binh và dân chúng, khom người ôm
lấy nàng hướng xe ngựa mà đi…
Khu dân đói và khu ôn dịch cách nhau một khỏang cách khá xa, Lục phù
kinh sợ đến cực điểm, không nghĩ tới hắn sẽ có cử chỉ nầy, ngẩng đầu
nhìn lên, là một mảnh ấm áp, Sở cảnh mộc không lên tiếng, tùy nàng đánh
giá, một hồi lâu thấy nàng chưa thu hồi ánh mắt, không đành lòng trêu
ghẹo “ Vương phi nhìn còn chưa vừa lòng sao?”
“So với tưởng tượng thuận mắt hơn” Lục phù cười khẽ. Nàng nhắm mắt
lại, an tâm tựa vào ngực hắn, cái ôm của Sở cảnh mộc thật ấm áp hiếm
thấy, đáng tiếc hắn không thuộc loại của nàng, tạm thời nàng không muốn
nghĩ tới, không biết ngày sau sẽ là tình huống gì…
Thấy nàng thừa nhận một cách hào phóng như thế, lần đầu tiên hắn nghe người nói hắn nhìn thuận mắt, đáy lòng chợt thấy ấm áp nở nụ cười, thấy trên gương mặt trắng nõn của nàng đầy vẻ mệt mỏi, không đành lòng ghẹo
nàng nữa, vững vàng ôm nữ tử vào trong ngực.
Khu dân đói và khu ôn dịch đường cách nhau rất dài,,,rất dài….Lúc đó
hắn không nghĩ tới, con đường giữa bọn họ cũng rất dài …rất dài….
Bôn nguyệt và Băng nguyệt nhìn nhau, không biết nói gì cho phải, mặt
của Vô danh không chút thay đổi, Lâm long cùng Tiếu nhạc cũng âm thầm
kinh ngạc, trừ bỏ trước mặt Vân uyển phù, bọn họ chưa từng thấy qua mặt
của vương gia thỏai mái như vậy…
“Vương phi tỷ tỷ.”
Giống như nghe được tiếng gọi non nớt, Lục phù mở ra đôi mắt mỏi
mệt, chống lại ánh mắt như biển của Sở cảnh mộc nói cười “ Vương gia
không phiền sao? Đăt ta xuống đi”
Sở cảnh mộc cũng nghe được âm thanh non nớt, nhẹ nhàng đặt nàng
xuống, Lục phù lúc nầy mới thấy rõ, đã đến khu dân đói, cách đó không xa là xe ngựa rộng rãi, một Tiểu cô nương chạy về hướng nàng, trên tay là
một cái bánh nướng vừa mới được phân phát, mới hơn tám tuồi, trên khuôn
mặt khô gầy hé ra một nụ cười không biết tên, đó là ánh sáng của sự hy
vọng cùng vui sướng..
“Lệ nhân..” Lục phù vươn tay ra, nhẹ nhàng mà đón lấy thân hình nhỏ
nhắn của nàng, đã tám tuổi mà giống như một nữ hài sáu tuổi, làm cho
người ta đau lòng…
“ Vương phi tỷ tỷ, cho người ne..” Tiểu cô nương vội vàng đem bánh nướng tới trước mặt Lục phù, ..
Nàng sửng sốt, rồi xoa khuôn mặt của nữ hài, “Tỷ tỷ không đói bụng,
ngươi ăn đi, chổ nầy đông người đừng chạy loạn, nếu không nương của
ngươi không tìm được ngươi”
“Vâng..” Lệ nhân nhu thuận gật đầu, đem bánh bỏ trong tay nàng như
trước, “ Nương nói tỷ tỷ phải về nhà, đúng không? Khi nào Lệ nhân có
thể gặp được tỷ tỷ nữa?”
Lục phù không biết trả lời như thế nào, tự nhiên có chút giật mình,
nữ hài nhu thuận như vậy, lời nói không gặp lại nữa nói không ra lời,
tình cảnh của các nàng khác nhau một trời một vực như vậy, gặp lại là
rất khó. Nàng chỉ có thể vuốt ve sợi tóc, cũng không đáp lại. Lúc nầy
có nhiều nhóm dân chạy loạn thấy nàng lại đây, đều đi lại, đem bọn họ
bao lại bên trong, mà thủ lĩnh chính là Lý văn, Lý võ…
Chung quanh gần một vạn người tất cả quỳ xuống hết, cùng hô to “Vương phi thiên tuế!”
Âm thanh đinh tai nhức óc, thâm trầm như biển, khí thế như thiên quân vạn mã, vang vọng khắp thành An dương. Tiếng hô như thế phấn chấn, như thế mang theo lời cảm ơn….
Đám quan binh cùng sửng sốt, mọi người, ngay cả chính Lục phù cũng có chút không tin, nàng hiểu được nhóm dân chạy nạn đang cảm ơn, lại không nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nếu bọn họ biết chuyện nàng ra khỏi thành
vì có dụng tâm kín đáo bên trong, …không biết là quang cảnh gì nữa? Thật là một sự châm chọc đến cực điểm…Trong lòng Lục phù thầm mắng mình một
tiếng, bởi vậy không lòng dạ nào đón nhận sự ấm áp đó…
Mà Sở cảnh mộc cũng trầm ngâm nhíu mày, ngắn ngủi có bảy ngày, nàng
có thể tạo được thanh thế như vậy trong lòng dân chạy nạn, đến tột cùng
là như thế nào có thể làm được? Hắn như thế nào có thể lường trước được thân hình gầy yếu của nàng lại ẩn dấu mị lực như thế nào, làm cho hàng
vạn người trong thời gian ngắn trở nên tâm phục khẩu phục, cam tâm quỳ
xuống…Sở vương phi Tô lục phù ở An dương thành, chuyện của nàng đã vang
danh bốn biển, đã để lại một tuyệt đại phong tư trong lòng dân chúng…gặp qua nét xinh đẹp của nàng, nhưng cũng không quên được thân ảnh lam lũ
của nàng trong đám dân chạy nạn, phiêu dật như tiên, tiếng cười kia, ấm
áp lòng người…
Tâm như bồ tát, cười ấm áp như gió xuân
Phù dung trong nước biếc, tao nhã chiếu nhân gian
Thế nhân đánh giá như thế, tên Phù dung vương phi cũng như vậy mà sinh ra.
Gió nhẹ nhàng thổi vào nội thất ấm áp, làm cho sa trướng mềm mại bên
giường lay động, đàn hương nhè nhẹ tỏa khắp căn phòng, từng đợt từng đợt làm cho người ta cảm thấy rất thỏai mái. Lục phù nằm ở trên giường
đang hô hấp đều đặn, nặng nề ngủ say, trên mội nụ cười nhè nhẹ tràn ra,
có lẽ nàng đang ở trong một giấc mộng đẹp.
Đã ngủ hai ngày còn chưa tỉnh lại, có thể thấy nàng mệt mỏi cở nào,
Sở cảnh mộc ngồi ở bên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng đang trong giấc ngủ say, từ lúc leo lên xe ngựa nàng liền ngủ say bất tỉnh cho đến bây giờ. Đại phu nói nàng chưa bị nhiễm ôn dịc