
của chính mình,
dùng bàn tay của mình, những nụ cười của mình, đi trấn an những người bị đói và dân chạy nạn có thân nhân đã chết
Ai có thể dự đoán một người có thân phân cao quý như thế, cam tâm
tình nguyện cùng bọn họ sát cánh bên nhau, ôn hoà mà chống đỡ, không chê mùi của họ hôi thối, cam nguyện nhường đồ ăn của chính mình cho người
khác…
Sở vương phi, ở trong lòng dân chạy nạn ngắn ngủi có năm ngày, đã trở thành một thần thoại không thể phá vỡ….Ngay cả một người lúc trước có
thái độ bất kính đối với nàng như Lý võ cũng thầm phục trong lòng…
Tô lục phù cũng là tiên tử suốt đời khó quên của nhóm dân chạy
nạn….Ai có thể quên một tuyệt sắc giai nhân ở trong một mảnh lam lũ lại
luôn cười hoà thuận vui vẻ, nói ra hàng loạt từ ngữ kỳ diệu, phong tình
như vậy, ngoái đầu nhìn lại trong lúc đó làm cho nhan sắc trên thế gian
cũng bị lu mờ…
Lục phù khi nghe được trong tiếng nói khốn khổ của bọn họ có tôn kính cùng ngưỡng mộ, trong lòng mềm nhũn, lại nghe thanh âm non nớt của hài
tử hô “Vương phi tỷ tỷ”….Lòng của nàng co thắt, chỉ sợ chính mình sẽ rơi lệ….Có lẽ cả đời nàng cũng không quên được tình cảnh nầy, một đám dân
chạy nạn thật thà chất phác hô to..Vương phi, lộ vẻ cảm ơn.
Đứa nhỏ không hiểu chuyện, không gọi đúng tôn ti, gọi vương phi tỷ
tỷ….Nàng cũng không sửa, cũng ngăn cản người khác sửa lại cho đúng, âm
thanh mềm mại kia nghe vào trong lòng, nàng cũng thấy rất ấm áp …
Mà ngày thứ sáu nàng đi khu ôn dịch, ai ai cũng không ngờ tới, đợi
khi Lý văn phát hiện, đưa cơm tới nơi ôn dịch người khác mới bảo hắn
vương phi ở đằng kia…Cả kinh, bọn họ đều tới gần, mà lại không dám vào…
Ôn dịch, mọi người đều gọi là bệnh của ma quỷ, ai mà không sơ bị lây
nhiễm…Lục phù sở dĩ đi là vì nàng biết mình sẽ không nhiễm bệnh…Nàng có
nội lực thâm hậu có thể vận khí chống lại sự xâm nhập của dịch bệnh….
Nơi nầy so với khu dân đói nhìn càng thêm ghê người, vì ngăn cản bệnh tật lan tràn, bọn người Lý văn đóng cái giá gỗ, bao bắng vải bố ở phía trên, mà người nhiễm bệnh, tất cả đều bỏ bên trong, nơi nầy đều là
người bệnh, bệnh làm cho tay chân đau đớn, đầu cũng đau, lại bị nóng
sốt, cổ họng đau nhức… . Tất cả người bệnh nằm trên những chiếc chiếu
ướt át, mọi người giống như là người già yếu, ốm đau đã lấy hết tất cả
ngạo khí cùng kiên cường của họ, chỉ còn lại những hơi thở tuyệt vọng
trong không khí bị phong bế.
Nàng nghe được tiếng khóc thảm thiết vọng lại từ phía trước, nơi
nầy, nàng nghe ra được tiếng khóc thật là bi ai, tiếng khóc yếu ớt,
tuyệt vọng, dội vào trong lòng, so với tình cảnh của khu dân đói càng bi thương làm cho lòng nàng thêm trầm trọng…
Nơi nầy xác chết so với phía trước càng nhiều hơn, may mắn là Lý văn
thường sai người đến dọn sạch tử thi, nhưng vì ngoài thành đều là dân
chạy nạn, xác chết không thể mang bỏ đi xa được, chỉ bỏ ở gần đó, ngẫu
nhiên có trận gió thổi qua, từng đợt từng đợt mùi hôi thối sẽ theo mà
đến, hoàn cảnh nơi nầy so với phía trước càng ác liệt hơn…
Trong văn điển kinh thư có ghi lại, người nhiễm qua ôn dịch, sẽ không bị ôn dịch uy hiếp, lúc chạng vạng, nàng ra lệnh cho Lý văn đến phía
trước gọi những người trước đây đã nhiễm qua ôn dịch tới nơi đây để hổ
trợ và chiếu cố những người bệnh, người bị nhiễm ôn dịch, bị thương hàn
rất nhiều, ban đêm mặc dù khí trời rất lạnh, những người nầy vì cảm tạ
ơn đức của vương phi, tình nguyện lưu lại chổ nầy để hổ trợ…
Lục phù chăm sóc cho một nam đồng, ước chừng sáu tuổi, đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê, nghe có người nói rằng, cha mẹ hắn đều nhiễm bệnh mà chết, chỉ còn hắn lẻ loi một mình. …Lục phù đút một chút cháo, mở ra
cái miệng nhỏ của hắn, đút vào, nàng đem toàn bộ nước cháo toàn bộ đút
vào, một giọt cũng không chừa…
Ban đêm, đứa nhỏ bị lạnh phát run, yếu ớt, giống như thần chết có thể mang hắn đi bất cứ lúc nào, dân đói khuyên nàng nên tạm thời nghỉ ngơi, nàng không chịu, đối với tiểu hài tử ngây thơ, nàng càng trở nên kiên
nhẫn hơn bình thường, đau khổ canh bên cạnh hắn một đêm….
Giữa trưa của ngày kế tiếp, cả người của đứa nhỏ rét run, toát ra
từng trận mồ hôi lạnh, nàng dùng quần áo đắp cho hắn cũng không thấy
hiệu quả, thật vất vả mới làm cho đứa nhỏ tỉnh lại, nàng không muốn
buông tay, dứt khoát ôm hài tử bước ra khỏi khu vải bố, đem tới chổ ánh
nắng mặt trời ấm áp, ra lệnh Lý văn lấy chén cháo qua, Lục phù nhiều đêm không ngủ, nội lực vốn không mạnh, lại tiêu hao hết chân khí của mình
để sưởi ấm cho đứa nhỏ….
Hài tử cuối cùng cũng tỉnh lại, Lục phù nở nụ cười vô cùng sáng lạn,
ôn nhu chà lau mồ hôi trên người hài tử, nói những lời dịu dàng trấn
an….
*(1) xin lỗi mình không biết edit câu thơ nầy nên để nguyên.
Khi Sở cảnh mộc đuổi tới là lúc nhìn thấy tình cảnh nầy…
Trong ánh nắng hoàng hôn chói mắt, vương phi mà hắn chỉ gặp mặt môt
lần, đang quay lưng về phía hắn, tóc dài đen như mực đang bay bay sau
vai nàng, được cột lại bắng một cái khăn màu trắng, giống như đã lâu rồi không được chải, có chút hỗn độn. Nàng ngồi ở trên một bàn đá thô kệch bên trong, tay ôm một nhi đồng gầy yếu…