
g Lục phù…
“Kinh thành có tin tức truyền đến sao?” Hắn trầm giọng hỏi.
Lâm long lắc đầu..
Sở cảnh mộc bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt trầm tư một lát, con ngươi
sâu như biển bi che khuất một tầng không gian, thật lâu mới nói “Đi
xuống thu thập đồ nầy nọ, ….Ngày mai chúng ta quay về kinh…”
“Vương gia, Lâm long không thể tin hô nhỏ…Lúc nầy mà quay về kinh đúng là sẽ ở trên đầu sóng ngọn gió, ….Hắn không hiểu vì sao..
“Khi tân hôn ta rời kinh đã làm cho Phù nhi hứng chịu không biết bao
nhiêu lời đồn đãi, lúc nầy không phải là chuyện nhỏ, chuyện nàng ở An
dương, khắp nơi đều biết, mọi người đều biết đến tên Phù dung vương
phi. Mọi người đều biết nàng là vương phi của Sở vương, trợ giúp ta một tay, nếu lúc nầy làm cho nàng một mình quay về, các người nói đi, đó là tình huống gì..” Sở cảnh mộc trầm ngâm hỏi.
Tiếu nhạc thoáng tửơng tượng, giống như bừng tỉnh “Hà nam cách xa
kinh thành, dân chúng ở nơi đây không biết viêc sai kiệu hoa ngày đó,
nhưng chuyện của vương phi ở An dương đã truyền về kinh thành. Nếu nàng một mình về kinh, dân chúng sẽ nói rắng vương gia không ủng hộ nàng,
ngày sau tình cảnh của nàng ở kinh thành sẽ càng xấu hổ hơn, thứ hai
thanh thế của vương phi trong lòng dân chạy nạn rất lớn, dân chúng sẽ
nói vương gia qua cầu rút ván, là người lãnh khốc vô tình, ngược đãi
vương phi, thanh danh của vương gia trong lòng dân chúng sẽ giảm xuống…”
Lâm long la lên một tiếng…như hiểu ra…
Sở cảnh mộc cười tán thưởng “ Ngươi nói đúng hai điểm, nguyên bản
thanh danh của bổn vương trong lòng dân chúng ở đây cũng là nhờ nàng mà
có, mất không sao cả, nhưng chuyện của An dương cũng làm cho đế kinh
kinh động, nếu nàng quay về kinh thành , sẽ làm người ta chú ý tới…Bên
trong triều đình, mọi người ai ai cũng giống như sài lang hổ báo, nàng
chỉ là một nữ tử, ứng phó không được..”
Nguyên do là vì vương phi, Tiếu nhạc vui sướng nhìn Lâm long, vương phi nầy đã chiếm được một góc trong cảm nhân của vương gia…
Tiếu nhạc định nói cái gì, nhưng vẫn ngậm miệng lại, ….Nghe Lâm long
lẩm bẩm “ Tô phu nhân có lẽ là mấu chốt trong chuyện nầy, như thế nào
lại bị bệnh?’
Sở cảnh mộc thỏai mái xoa xoa thắt lưng , cười nói “ Phù nhi nầy càng ngày càng có ý tứ, nàng sớm dự đóan được ta sẽ không để nàng quay về
kinh một mình…Đến tột cùng nàng lại muốn cái gì…?
Sở cảnh mộc để mấy vạn tinh binh của hắn lại, phái vài tướng quân dẫn dắt bọn họ giúp dân chúng trùng tu nhà cửa, sau khi hoàn thành trở lại
chổ đóng quân, bản thân hắn dẫn theo hơn ngàn người cùng Tiếu nhạc mang
đến đội thân vệ, mặc cho dân chúng từng trận từng trận kêu gào đừng đi,
quyết định rời khỏi An dương..
Dọc theo đường đi, mặc dù đi không ngừng nghỉ, nhưng Sở cảnh mộc cố
gắng giảm lại tốc độ, nhưng rồi mỗi lần nghe tiếng khóc của Lục phù lại
ra lệnh tăng nhanh tốc độ, cảm thán nói …hồng nhan là kẻ gây tai họa…
Lục phù dường như biết cách lợi dụng ưu thế của nữ tử, không khóc
không làm ồn, không nói một lời, chỉ lộ biểu tình điềm đạm đáng yêu, hắn liền buông khí giới đầu hàng, ….càng ngày càng vô dụng, ..hắn bất đắc
dĩ than thầm..
Nguy cơ ở kinh thành cũng không mạnh bằng nước mắt của nàng…bóng dáng của Lục phù trong lòng hắn càng thêm rõ ràng, có thể nói, hắn tìm được
tâm nguyện đã thất lạc mười năm trên người của nàng. Nhớ tới một mĩ nhan khác, nỗi khổ riêng đã không còn giống như trước, cũng đồng dạng là phù dung, Lục phù lại hơn bình tĩnh cùng thông minh, trên người nàng có
nhiều điều hắn muốn khám phá, có lẽ vì nét tươi cười của nàng cực giống
cái kia trong trí nhớ xa xôi của hắn, rõ ràng ghi sâu trong lòng hắn,
thời niên thiếu mộng mơ, cho nên ánh mắt của hắn mới không ngừng lưu
chuyển trên người nàng.
Hắn cũng càng ngày càng thích cùng nàng nói chuyện phiếm, nghe thấy
được tiếng cười của nàng, liền cảm thấy cả người thỏai mái…Một sự thỏai
mái không thể nói nên lời, bởi vì hoài niệm mà thỏai mái…
Khi quay về kinh thành đã vào giữa thu, sắc thu lồ lộ, lá rụng bay
bay, ngẫu nhiên có một trận cuồng phong thổi qua, lá vàng theo gió bay,
thê lương lạnh lẽo, giống như vui mừng, giống như nức nở…Năm nay kinh
thành lạnh hơn so với hàng năm
“Năm nay trời lạnh quá..” trong xe ngựa chỉ có nàng cùng Bôn nguyệt
Băng nguyệt, Lục phù cúi đầu lẩm bẩm, có chút đăm chiêu, triều đình hay
thay đổi, cũng làm cho không khí của mấy ngày qua cũng thay đổi theo
sao?
Băng nguyệt không trả lời, khi gần tới kinh thành, Sở cảnh mộc mua
nhiều quấn áo ấm, trong xe ngựa rất ấm áp, bởi vì hắn đôi khi nghe được
nàng nói lạnh…
“Vương gia giống như rất lo lắng cưng yêu vương phi” Bôn nguyệt
nói..Lục phù cũng không trả lời, ánh mắt mải miết nhìn những xiêm y sặc
sỡ, chậm rãi chải tóc…
Chuyện cũ của nàng, nàng chưa từng nói với ai, mà đối tượng nàng chọn trả thù, Bôn nguyệt Băng nguyệt, Vô danh đều biết, …Bọn họ không biết
đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không hỏi tới, mặc kệ nàng phân phó cái
gì, cũng đều đi làm..
Bôn nguyệt thấy nàng không đáp, cũng cười cười, Tiểu hà ở lại An
dương, làm nữ nhi của tri phủ mới của An dương do Sở cảnh m