
ộc an bài.
Nàng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Tiểu hà nếu đi theo
nàng, không biết là phúc hay hoạ, cho nên nàng không mang theo về kinh..
Càng gần kinh thành, không khí càng trở nên lạnh lẽo, thân thể của
nàng chịu lạnh không được, màn che của xe ngựa rất dày, ngăn cản những
cơn gió lạnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy gió lạnh vi vu len vào vạt áo,
làm cho nàng lạnh run…
Khi vào thành nghe được đâu đâu cũng là tiếng hoan hô, dân chúng
nhiệt tình hô to Sở vương, Phù dung vương phi…Từng đợt tiếng ồn mang
theo hưng phấn cùng kích động, Lục phù xoa xoa mi mắt, có vẻ mỏi mệt, vì làm cho hắn chạy nhanh về kinh, dọc đường ngựa không ngừng nghỉ, nàng
có chút mệt mỏi…
Hình như có quan viên đón chào, nàng nghe thấy có vài tiếng cười hào
sảng xen với tiếng nói ôn hòa của Sở cảnh mộc, chắc hẳn là võ tướng…Quan văn khi nói chuyện sẽ có vẻ nho nhã , không cười đến sảng khoái như
vậy…
Xe ngựa dừng lại một lát rồi tiếp tục đi về phía trước, bánh xe ngựa không ngừng phát ra tiếng vang trên con đường náo nhiệt..
“Phù nhi…” theo đến là một thanh âm ôn nhu, mành bị xốc lên, khuôn mặt của Sở cảnh mộc hiện ra…Ấm áp cười nói “Đến Tô phủ rồi”
Vươn tay, Lục phù nở nụ cười, mặc hắn nắm tay ôm nàng xuống xe ngựa,
một cơn gió lạnh thổi qua, nàng rụt hai vai lại, Sở cảnh mộc gọi Bôn
nguyệt mang áo choàng đến, .nhẹ nhàng phủ lên vai nàng, giúp nàng sửa
lại cho ngay ngắn, Lục phù cười nhìn động tác của hắn, có chút lo lắng,
hắn sai bảo người của nàng, còn gọi dễ dàng như vậy…
Ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy cánh cửa màu vàng của Tô phủ, mọi người
thấy nàng đã trở về, vui mừng lẫn kinh ngạc đi lên đón, ..Có những tiếng hô to hướng về phía nàng “ Tiểu thư đã trở về.”
“Vương gia không về phủ sao?” Lục phù ngưng mi, thấy hắn hình như không muốn rời khỏi, buồn bực hỏi.
Sở cảnh mộc nở nụ cười có vẻ xấu hổ “ Ngày về thăm phụ mẫu không có trở về, hôm nay bù lại ,thấy như thế nào?”
Lục phù không lên tiếng, chỉ nở nụ cười, Sở cảnh mộc ra lệnh cho Lâm
long đi trước mang đội ngũ về doanh trại, cho Tiếu nhạc mang đội thân vệ quay về vương phủ, còn mình ở lại bên người Lục phù, hạ quyết tâm
không đi…
Lục phù mặc hắn giúp đỡ nàng đi vào phủ đệ…Tô hoài nhơn sớm nghe được tin tức, dẫn các vị phu nhân đi ra đón, quỳ xuống thỉnh an, Sở cảnh
mộc ôn nhuận nâng bọn họ dậy..
“Phụ thân ..nương đâu?” Lục phù tiến lên, không thấy Đại phu nhân, có điểm lo lắng…
“Nữ nhi a, ngươi đã trở lại, đại tỷ nhớ ngươi nhiều lắm, nhanh đi gặp nàng đi…”
“Đúng vậy, chuyện ở An dương, các vị mẫu thân đều nghe nói, ….Có bị gì không, có chổ nào không thỏai mái..”
“Đó là ôn dịch a…ngươi điên rồi sao, ? Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, các mẫu thân làm sao bây giờ?”
“Nữ nhi, nhìn xem…ngươi thật gầy, gió thổi cũng bay, Băng nguyệt Bôn nguyệt làm cái gì không biết, có một người cũng không chăm sóc cho
tốt…”
“Nhanh lên đến đây cho nương xem ngươi một cái…”
Thân mình của các phu nhân đều đi đến, bao vây quanh Lục phù, ngăn
cách nàng với Sở cảnh mộc , hắn có điểm giật mình nhìn cảnh nầy…Trước
mắt đều là áo quần bay bay, hương khí di động, ….Tô hoài nhơn không kịp
nói chuyện, ở bên cạnh cười khổ liên tục…Bôn nguyệt Bặng nguyệt đi tìm
hai chổ ngồi xuống…Nghe được tên của các nàng, đáp lại hai tiếng, …Mà Vô danh đã rời xa phòng khách, chỉ đứng xa xa, như đã đoán trước được cảnh nầy…
Nhà nầy nữ tử làm chủ, là đúng sự thật…
Mà nàng, trong sự vây quanh của các vị mẫu thân, cười đến lóa mắt,
lần đầu tiên thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy, …. rất chân thành…Đột
nhiên hắn có cảm giác, tiếng cười của nàng lúc trước là không thật,
….Đây mới là tiếng cười của nàng, như ngọc nát, thanh thúy rung động…
Lục phù cười nghe các vị mẫu thân ngươi nói một lời ta nói một tiếng, rất yên lòng, rất ấm áp, mấy năm nay chỉ có Tô phủ mới cho nàng sự ấm
áp như vậy…
Thật vất vả mới làm cho các nàng ngừng lại, Lục phù mới quay qua nở
nụ cười “ Vương gia, người chê cười rồi , ta đi xem nương của ta”
Sở cảnh mộc gật gật đầu, một lát sau phòng khách trở nên yên lặng rất nhiều, chỉ còn lại có ba người nam nhân..Sở cảnh mộc, Tô hoài nhơn, còn có Vô danh…
Không khí trong phòng khách có điểm quái dị, sau khi nhóm người của
Lục phù đi rồi, Tô hoài nhơn thỉnh hắn ngồi xuống, ra lệnh nha hòan dâng trà. Hương thơm của thanh trà lượn lờ bay lên, lan tỏa ra xung quanh
không tan đi, Tô hoài nhơn không biết nên nói cái gì, lại sợ nói ra sẽ
sai cái gì, ông là thương nhân, không hiểu quan trường, còn hắn là vương gia, thân phận cao quý, tuy nói hắn là hiền tế…Nhưng lời trong kinh
thành truyền ra hắn bỏ bê Lục phù, người Lục phù thương cũng không phải
là hắn, ông luôn lấy làm lạ…làm cho không khí trong phòng khách có chút
bất an…
“Trà nầy rất thơm” Sở cảnh mộc nở nụ cười tán thưởng, âm thanh của hắn phá vỡ không khí trầm mặc.
Tô hoài nhơn thấy hắn cười rất ôn hòa, cũng nhẹ nhàng thở ra, “Phù
nhi bảo rằng khi pha trà phải dùng nước suối trong ở vùng ngọai ô, dùng
nước suối để pha trà, sẽ làm ngon miệng hơn ba phần.”
“Thật không?” Sở cảnh mộc trầm ngâm, Điều nầy thậ