Snack's 1967
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

hắn, vẻ tươi cười luôn trên mặt Lục phù trở nên cứng ngắc, ….Lòng chợt thấy ẩn ẩn đau…

Nhìn sang ánh mắt lo lắng của Sở cảnh mộc, một cổ chua xót dâng lên, giống như uống phải nước trà lạnh…

“Vương gia, thì ra có khách quý đến chơi..” Lục phù bình tĩnh trở

lại, nhìn xuống, dấu đi khuôn mặt có chút u buồn, giống như muốn ngăn

cản lòng mình lạnh như băng đã hóa ấm áp trong những ngày gần đây, khi

ngẩng đầu lên vẻ tươi cười đã trở lại trên mặt nàng.

“Phù nhi…” Sở cảnh mộc thở dài, biến hoá nhỏ trên mặt nàng không

thoát khỏi ánh mắt của hắn, có chút bất đắc dĩ, liếc nàng một cái thật

sâu, liền ôm Vân uyển phù hướng về Nam viên mà đi…

“Vương phi, vương gia chính là…” Tiếu nhạc nghĩ muốn giải thích, thấy vẻ tươi cười trên mặt nàng, không biết giải thích từ đâu, ….nhất thời

đôi mày nhăn lại..

Lục phù còn chưa nói chuyện, Bôn nguyệt đã trừng đôi mắt hạnh, bất

mãn lẩm bẩm “ Chuyện nầy là sao, vương gia của các ngươi hơi quá đáng”

Tiếu nhạc cười khổ, nhìn dung nhan kiều diễm trước mặt thấy bất đắc

dĩ cực kỳ…Cho đến lúc nầy rồi mà Bôn nguyệt vẫn nói vương gia của các

ngươi, vương phi của chúng ta, phân biệt rất rõ ràng…

“Bôn nguyệt” Lục phù quát một tiếng, ngược lại vuốt cằm nhìn Tiếu

nhạc, quay đầu đi ngược trở về Tây sương…..Lục phù để lại sau lưng những dấu chân trầm trọng in trên mặt tuyết…

“Vương phi, người không phải đói bụng sao?’ Bôn nguyệt lo lắng nhìn sắc mặt của nàng, cẩn thận mở miệng.

“No rồi…” Lời nói của Lục phù truyền tới tai bọn họ làm lòng người đau nhói…

Khi đã về lại Tây sương, Lục phù gọi Vô danh, thấp giọng phân phó vài tiếng, Vô danh liền xoay người đi ra ngoài, rất nhanh biến mất trong

vùng tuyết trắng.

Lục phù trở về nội thất, nằm ở trên giường, …..ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh nhu sa phiá trên giường.

Vân uyển phù, cho dù ngươi tới tìm Sở cảnh mộc cũng vô dụng, Vân

vương nếu đã bị thân bại danh liệt, hắn phải chết không thể nghi ngờ,

…Ta sẽ làm cho Sở cảnh mộc không thể cứu hắn ra…

“Phụ thân ta làm một chuyện ngu xuẩn, vì sao lại làm một chuyện buồn cười như vậy?”

Ta….thế nhưng…

Nên làm cái gì bây giờ…

Rõ ràng mỗi ngày đã tự nhắc nhở mình…Vì cái gì vẫn vô dụng như thế…?

Phụ thân…

Tua của nhu sa trên đỉnh giường sáng óng ánh rọi vào mắt nàng, như bảo thạch quang mang, khóe mắt nàng trở nên ướt át..

Không lâu nàng trở dậy, ngồi vào bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào

gương mặt đã theo mình mười mấy năm qua trong gương đồng, dù quen thuộc

nhưng mang một tia thản nhiên xa lạ. Mặt hồng nhuận, mi thanh tú, nhẹ

nhàng cười cầm lấy một mảnh son môi, tô hồng đôi môi đỏ của nàng. Khoé

môi lại nở nụ cười bí hiểm. Trong phòng khách ở Nam viên, Vân uyển phù

nằm trên giường, đã uống hết chén thuốc, nàng cảm thấy thỏai mái hơn

rất nhiều , nhưng đáy lòng bi thương càng sâu. Đây là Nam viên, câu

khách quý Lục phù vừa nói qua làm lòng nàng đau xót. Sở cảnh mộc thật

sự đối đãi nàng như một khách nhân.

“Vì sao lại tới đây? Sở cảnh mộc đứng bên giường, đã hết kinh ngạc,

chỉ thở dài. Trên khuôn mặt tuấn dật không có vui mừng, hắn đối với người đang ở trong mặt, tình cảm bây giờ rất phức tạp…

“Cảnh mộc..” Vân uyển phù bi thương gọi, mang theo lo lắng, lệ vẫn

tuôn rơi…Gia đình nàng xảy ra chuyện đột ngột, nàng không thể tin Quang

vinh vương, chỉ còn bốn ngày, người duy nhất nàng có thể nghĩ tới chính là hắn….Sở cảnh mộc có thể cứu mạng cha nàng…

Hắn nhất thời không thể chịu được nước mắt của Uyển phù, khi nào nàng trở nên nhiều âu sầu bi thương như vậy. Trước kia luôn hạnh phúc tươi

cười ,tâm tình lúc nào cũng vui vẻ.

“Ngươi không nên tới đây” Hắn thở dài, nếu mà Quang vinh vương biết được, tình cảnh của nàng càng thêm gian nan. …

“Van cầu ngươi, cứu cha của ta…” Nàng đột ngột vịn giường đứng dậy,

nắm vạt áo của Sở cảnh mộc, khóc lóc cầu xin, nhất thời khí huyết không

thuận, cố gắng khụ một tiếng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng…

Sở cảnh mộc ngưng mi, ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng ,

giúp nàng thuận khí, thấy nàng đã đở hơn một chút, mới nói “ Tội Vân

vương phạm phải là tội thông đồng với địch, là tội chết, ngươi bảo ta

làm sao mà cứu”

“Cha ta bị oan ức..” Nàng lắc đầu, cố gắng hết sức giải thích “Ông

đối với triều đình rất trung thành và tận tâm, như thế nào lại thông

đồng với địch? Việc nầy là tại Tấn vương ghi hận trong lòng bày ra ván

cờ, Cảnh mộc, cầu ngươi niệm chút tình xưa, cứu phụ thân ta một lần được không? Van cầu ngươi….”

Vân guyển phù cũng xuất thân quan gia, từ nhỏ có kiến thức ở quan

trường, sao lại không nhìn ra việc Vân vương bị hạ ngục là có người hãm

hại. Quang vinh vương tuy rằng đáp ứng nàng sửa lại án sai, chính là hứa rồi như có như không, nàng có cảm tưởng hắn không có ý tốt, dường như

đang chờ Vân gia bị diệt vong. Trực giác của nữ nhân làm cho nàng không tin tưởng hắn, ngược lại nàng hướng tới Sở cảnh mộc. Chỉ có Sở cảnh

mộc mới có năng lực xoay chuyển tình thế.

Trong lòng hồi tưởng lại chuyện xưa cùng nàng, làm cho Sở cảnh mộc thấy đau lòng, bất đắc dĩ vỗ vỗ vai nàng gọi, “Phù nhi…”

Vừa nghe được tiếng gọi quen th