Snack's 1967
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 9.5.00/10/487 lượt.

n Phù dung huyết án mang đến,

bao gồm nơi án phát sinh, thời gian địa điểm, sửa sang lại rõ rang một

chút “ sau khi nghe ông nói xong, Sở cảnh mộc trầm giọng phân phó.

“Phải..” Ngự sử đứng dậy, cúi đầu tuân lệnh, đứng thẳng thật lâu,

nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm trang trước mặt, vẫn không nhúc

nhích, dường như không muốn rời đi.

Sở cảnh mộc ngưng mi, khép lại công văn, sắc mặt không vui “Đại nhân còn có chuyện gì nữa?”

“Hạ quan còn có chuyện không biết có nên nói hay không?” ông khẽ cắn

môi, giống như hạ quyết tâm, vẻ kiên quyết hiện lên trong mắt.

“Đại nhân có chuyện gì cứ nói, đừng ngại”

“Vương gia” Ông ngẩng đầu lên, “Gần đây bên Tấn vương thường xuyên

có hành động, thiếu niên tướng quân những ngày gần đây có thể hồi kinh, e sẽ có biến”

“Mục phong trở về? không biết tin tức nầy có chính xác không?” Đáy

lòng của Sở cảnh mộc kinh hãi, người nầy giống tướng quân cùng tên ở

trên chiến trường phía nam, Mục phong, chưa bao giờ gặp mặt, tương

truyền là một người mưu lược cực kỳ xuất sắc, kẻ thù nghe tới tên sợ hãi mất mật, nghe nói bất quá cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi.

Hắn chỉ sợ gần đây kinh thành sẽ xảy ra biến động lớn…Tình huống ngày càng phức tạp khó dò, thật là muôn biết vạn hoá…

“Còn có Tấn vương gần đây bí mật hành động, lấy tội thông đồng bán

nước buộc Vân vương vào tử điạ, ? Chuyện nầy thật sự thú vị, thế lực

của Vân vương không còn như trước, còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đột nhiên nhớ tới dung nhan như hoa kia..thật là phiền…

“Đại nhân không biết Tấn vương ngồi trên cao sao, báo cho bổn vương

biết chuyện nầy để làm gì?” Hắn lạnh lùng hỏi, ánh mắt sâu như biển chăm chú nhìn mặt Ngự sử đại nhân.

“Vương gia đã hiểu rõ” Ông cuống quit quỳ xuống, hỏang sợ vạn phần,

nam tử trước mặt dù tuổi trẻ tuấn tú, ánh mắt lại bức người như thế,

trong lúc nhất thời ông cuống quit tay chân “ Hạ quan chính là..chính

là…” Chính là muốn bảo toàn mạng sống mà thôi.

“Ngự sử đại nhân làm gì vậy, bổn vương chỉ tuỳ tiện hỏi mà thôi, nhớ

kỹ việc hôm nay đừng tiết lộ nửa câu ra ngoài, ông chính là tới đây bẩm

báo Phù dung huyết án, hiểu rõ chưa?” Sở cảnh mộc ôn nhu cười, có người ở bên Tấn vương không phải là chuyện tốt, lạnh lùng nhìn thân ảnh đang

quỳ, ông vốn cũng là thanh quan nghiêm nghị chính khí, mới một năm đã

biến hoá to lớn như vậy, trận phong ba nầy khi nào mới kết thúc đây, hại rất nhiều người a…

“Phải..” Lòng ông vui vẻ, nghe ra ý của Sở cảnh mộc, mạng ông đã được bảo vệ, không khỏi dập đầu tạ ơn, đứng dậy lui ra ngoài..

Tiếu nhạc, Lâm long tiến vào, Sở cảnh mộc thấp giọng phân phó, “Đi

thăm dò những người đã chết vì Phù dung huyết án, từ lúc bắt đầu điều

tra, xem bọn họ có liên quan gì với nhau, phải làm nhanh, biết không?’

“Dạ, vương gia”

Trời đông giá rét, gió lạnh gào thét, bông tuyết bay bay trong không trung,

Vào lúc chạng vạng, trời lạnh lại trầm, làm cho người ta có cảm giác nặng nề, có một vị nữ nhân đến trước Sở vương phủ…

Nàng đứng yên thật lâu, mặc cho tuyết rơi nhiều cũng không mở dù,

bông tuyết bám đầy tóc trắng xóa, trên người nàng là xiêm y đơn bạc của tỳ nữ, ở trong trời đông giá rét cảm thấy lạnh run…

Mặc dù dung nhan hé ra trắng bệch, lại rất xinh đẹp làm muôn hoa cùng minh nguyệt cũng xấu hổ ẩn mình, ở trong tuyết bay bay càng thêm vẻ

điềm đạm đáng yêu..

Nàng nói có chuyện gấp tìm vương gia.

Thị vệ giữ cửa đều là người mới tới, nhận không ra nàng, nói vương

gia có chuyện còn chưa hồi phủ, chỉ có vương phi ở bên trong…Thấy nàng

là một nữ tử thống khổ đáng thương đứng ngoài cửa, nên bọn họ cho nàng

vào trong chờ, nàng không chịu, cố chấp đứng đợi ở ngoài tuyết rơi, gió

lạnh tạt vào khuôn mặt mềm maị làm nàng cảm thấy đau đớn..chờ…

Con ngựa trắng của Sở cảnh mộc nhập vào mắt là khi mặt nàng cứng

ngắc vì lạnh, liền có tia thả lỏng..trong mắt ẩn chứa chờ mong.

Lâm long là người thứ nhất phát hiện ra nàng, sắc mặt đaị biến, sốt ruột nhìn về phía Sở cảnh mộc “ Vương gia”

Nhìn theo ánh mắt hắn, Sở cảnh mộc cũng thấy kinh hãi, người trong

tuyết vẻ thống khổ bi thương, hắn cuống quit nhảy xuống ngựa, Vân uyển

phù cũng vội vã chạy qua, nhưng vì hai chân đứng ở ngoài tuyết đã lâu

đông cứng lại, nên té ngã xuống, cũng may Sở cảnh mộc đỡ kịp.

“Phù nhi, sao ngươi tới đây?” thấy nàng ăn mặt mỏng manh lại là áo

quần vải thô, bên người không có gia nhân, hắn đoán được là nàng lén ra

ngoài…

Như thế đột ngột xuất hiện ở trước phủ đệ của hắn.

“Ta..” Đôi môi trắng bệch của Vân uyển phù run run, nhưng chỉ phun ra được một chữ, lệ trong mắt tuôn rơi…

“Vương gia, đi vào trước rồi nói sau, nàng lạnh run rồi kìa” Lâm

long thấy sắc mặt nàng trắng bệch, trong mắt hiện lên tia đau lòng khó

có thể nhận ra , nói…

Tiếu nhạc nhíu mày nhìn sắc trời, đúng là lúc vương phi sắp dùng cơm, nếu lúc nầy đi vào…

Sở cảnh mộc nhất thời suy nghĩ, biết nàng không thể đi lại được, đành ôm nàng đi vào bên trong vương phủ, vừa mới tiến vào giữa đình liền gặp Lục phù đang từ Tây sương đi tới….

Tất cả mọi người đều ngẩn người ra….thấy rõ người trong lồng ngực