XtGem Forum catalog
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 7.5.00/10/486 lượt.

i muốn lấy mạng của nàng.?

Lục soát trên người bọn họ không tìm ra manh mối, có thể nhìn ra được những sát thủ nầy đã trải qua sự huấn luyện rất nghiêm khắc, việc nầy

đã kinh động đến Sở cảnh mộc, hắn giao cho Ngự sử đại nhân điều tra

nhưng không có kết quả, không hề lộ ra sơ hở gì, ngay cả người nàng phái đi cũng không tra ra nguyên nhân.

“Vương phi, muốn đều người ở Phù dung các qua đây không?” Băng nguyệt lo lắng hỏi, sát thủ ra chiêu không lưu lại đường sống, chiêu nào cũng

muốn đoạt mạng, may mắn gặp phải họ là nàng, Băng nguyệt cùng Vô danh,

nếu không người bình thường đã chết dưới tay bọn họ.

Lục phù lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn hồng mai ngoài cửa sổ, “Nếu có thể không cần dùng đến lực lượng của Dao quang liền tận sức không cần

dung đến, không nên lộ ra cho vương gia manh mối”

“Chính là..” Bôn nguyệt còn muốn nói cái gì nữa liền bị ánh mắt của Lục phù ngăn lại.

“Ba người các ngươi có thể ứng phó được, nói gì thì cũng đã trải qua nhiều tai hoạ, ta dễ dàng chết như vậy sao”

Trong thư phòng, Sở cảnh mộc yên lặng ngồi bên án thư, khói của thanh trà trên bàn lượn lờ bay, từng vòng từng vòng phất qua mủi, hắn nhíu

mi, cả người phát ra sự tức giận, dám động tới thê tử của hắn….Một tháng qua, Sở cảnh mộc cùng Lục phù rất ít tiếp xúc, ban đêm hắn cũng ở lại

Đông đình, chỉ sợ làm liên lụy đến nàng, không nghĩ tới tai họa vẫn tìm

đến.

Tiếu nhạc đi vào thư phòng, một trận gió lạnh cũng theo vào, hắn lại

dường như không cảm thấy lạnh….Dung nhan như băng lộ vẻ trong trẻo lạnh

lùng.

Tiếu nhạc đã đi theo nhiều năm, biết rõ tính nết của hắn, lúc nầy mặt của Sở cảnh mộc hiện lên đầy vẻ ngoan lệ, cả người giận run, vẫn nhẹ

nhàng bẩm báo “ Ngự sử đại nhân cầu kiến”

“Chuyện gì.” Hắn trầm ngâm, hôm trước vừa mới đến hồi báo kết quả chuyện Lục phù bị ám sát, vì sao hôm nay lại đến nữa?

“Đại nhân không nói gì, chỉ nói có việc quan trọng” Tiếu nhạc cẩn thận trả lời.

Sở cảnh mộc nhíu mày, những người tới tham kiến hắn, người nào dám

lấy chuyện cỏn con mà phiền hắn, cho nên ai cũng nói là có việc quan

trọng….Hơi có chút trầm tư ra lệnh cho Tiếu nhạc truyền Ngự sử vào.

“Tham kiến vương gia”

“Miễn lễ, có chuyện gì vậy Ngự sử đại nhân?”

Ngự sử đứng dậy, trên mặt đầy vẻ lo lắng, từng bước từng bước tiến

lên, thốt ra “ Vương gia, chuyện lớn không hay, hai mươi tử sĩ của Hàn

phủ bị giết đêm qua, hiện giờ tin tức đã truyền ra huyên náo một vùng…”

“Cái gì, hơn hai mươi người?” Sở cảnh mộc khiếp sợ đứng dậy, trợn

hai mắt, hít sâu một hơi, ai có thể gây ra chuyện lớn nầy, chỉ trong

một đêm giết hơn hai mươi tử sĩ của Hàn phủ?”

Bọn họ ám sát hắn gần mười lần nhưng cũng chỉ giết hơn bốn mươi tên,

mỗi người bọn họ võ công cao cường, lại ra tay lãnh khốc vô tình, thật

là khó đối phó, nhưng một đêm chết hai mươi tên, nếu như đều động tất cả tướng quân của vương phủ cùng với đội thân vệ cũng không thực hiện được như vậy…

Hơn nữa mấu chốt hiện giờ là bọn người trong triều khắng định hoài nghi hắn ( Sở cảnh mộc) ra tay…

“Vương gia, tất cả đều bị giết cùng một thủ pháp, cùng với kiểu chết của Phù dung huyết án trong quá khứ giống nhau như đúc..

“Phù dung huyết án?” Án tử nầy vì lúc sau quay về kinh bận việc ,

mải lo ứng phó với những việc khác xảy đến, hắn không có thời gian hỏi

tới, hiện giờ nghe Ngự sử nhắc lại, bị một phen kinh ngạc…Đôi chân mày

nhíu lại, hai mắt sâu như biển mang theo vẻ phức tạp khó dò…

Hắn vẫn không điều tra ra được án tử nầy, hay không thể xem nhẹ một thứ gì đó…

Hắn mơ hồ cảm nhận được lực lượng phân tranh trong triều đình có

nhiều điểm bất đồng đang tiến vào, ở trong lúc hắn không phát hiện hình

như hắn đã vô tình bị cuốn vào nơi tranh đoạt hỗn loạn nầy, càng thêm

phức tạp…

“Đúng vậy, trái tim của tất cả kẻ chết đều bị móc ra, trên vùng phụ

cận có để lại đoá huyết sắc phù dung, hai mươi bảy người chết, cũng có

hai mươi bảy đóa phù dung được vẽ ra. Mà mặt khác tử sĩ của Hàn phủ đối

với việc nầy không có phát hiện, có thể thấy được người gây án không

phải tầm thường….

Đâu chỉ là không giống bình thường…Sở cảnh mộc ngồi sau án thư, bảo

Ngự sử cũng ngồi kế một bên , trầm tư…..Án tử được tra xét một năm không hế có tiến triển, hay chúng ta đã nghĩ sai phương hướng?”

Bọn họ hình như xem nhẹ cái gì…

Ngự sử thấy hắn mặt mày nhăn lại, giống như trầm tư, muốn há mồm nói

cái gì, lại chưa nói ra lời, lo lắng, hai tay khẩn trương, vốn tưởng là

án tử bình thường, nhưng lại ẩn trong đó có những điều quỷ dị khó

lường…Hàn quốc trượng cùng Tấn vương đã hạ lệnh, nếu trong một tháng

không tìm ra hung thủ, mũ ô sa trên đầu ông cũng khó bảo đảm.

“Trước đó cũng có ba tử sĩ bị giết, đúng không?’

“Đúng vậy, hạ quan cũng thấy có điểm kỳ quái, Phù dung huyết án vốn

mỗi lần chỉ giết một người, cách một khoảng thời gian thường là mấy

tháng mới có một người bị giết nữa, chưa từng xảy ra trong một buổi tối

giết nhiều người như vậy, lần nầy vì sao trong một đêm giết hai mươi bảy người, hạ quan thật không hiểu.”

Sở cảnh mộc im lặng không nói gì, trong đầu hiện ra tất cả tình huống có thể