
cả đời không phân ly…Lời hứa như còn vang bên
tai…Nhưng rồi như nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ buông tay đang ở giữa
không trung xuống….
Hắn sớm đã không phải là người trước mặt của nàng….
“Cảnh mộc, ngươi thật đã quên chúng ta từng thề non hẹn biển, nhẫn
tâm bỏ lại mình ta sao?” Nàng vừa khóc vừa nắm lấy tay áo hắn, điềm đạm
đáng yêu nhìn hắn, lệ của nàng, hắn không nhìn thấy sao?”
Hắn bất đắc dĩ xoa xoa bả vai nàng, lắc đầu an ủi “ Không phải ta đã quên cũng không phải ta nhẫn tâm, mà là cuộc đời nầy chúng ta có duyên
không phận, Phù nhi, nên trân trọng cuộc sống hiện tại của ngươi, Quang
vinh vương trước kia ngưỡng mộ ngươi đến cực điểm, sẽ không bạc đãi
ngươi”
Gió lạnh phất qua, lời an ủi của hắn càng làm cho mặt Vân uyển phù trở nên tái nhợt…và tuyệt vọng cùng cực….
“Cảnh mộc, ngươi nói phải che chở ta cả đời, ngươi đã hứa qua, vì cái gì…vì cái gì chúng ta biến thành như vầy…” Nàng thất thố khóc thật to, gắt gao ôm thắt lưng của Sở cảnh mộc, giống như không muốn rời xa phiến lưng ấm áp, ở trong lồng ngực hắn khóc rống..
Cách đó không xa có nhiều cung nữ đi qua, trong bóng đêm không nhìn
thấy tình cảnh ở bên nầy, nhưng giữa đèn đuốc sáng tỏ lại thu hết vào
trong mắt của Sở cảnh mộc, hắn nhíu mi, gấp gáp nói “ Phù nhi, buông
tay…tỉnh táo lại…”
Vân uyển phù lắc đầu, càng tăng thêm lực đạo trong tay ôm chặt thắt
lưng hắn, khóc không chịu buông tay ra “ Không cần….ta không cần buông
tay…”
Hắn là tâm nguyện cả đời của nàng, nàng hao hết tâm tư hạnh phúc, ai
có thể hiểu được một thiếu nữ tám tuổi đứng ở một góc tình yêu, nhìn hắn cùng người khác chơi cờ. Ai có thể hiểu được nhiều năm qua nàng cố
gắng lấy Lục phù làm tiêu chuẩn, mỗi ngày trao dồi kỳ nghệ. Ai có thể
hiểu được nàng dùng cả trái tim mình hết lòng duy trì hạnh phúc.
“Nơi nầy là hoàng cung” Sở cảnh mộc trầm giọng, mày rậm nhăn lại, nhẫn tâm đẩy nàng ra.
Hai mắt Vân uyển phù đẫm lệ cùng thống khổ, nhếch môi, nơi nầy là
hoàng cung…Nàng nén tiếng khóc của chính mình…chua xót rơi lệ, người
trước mắt thường rất ôn nhu, tại sao bây giờ lại lạnh lùng như thế.
“Phù nhi, không cần chấp nhất quá khứ, chúng ta đã không có khả năng ở bên nhau, nếu chấp nhất quá khứ sẽ mất đi tất cả, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?”
“Mất hết tất cả?” Vân uyển phù cay đắng nở nụ cười, cười đến đau khổ bi ai như lòng của nàng vậy “ Ngươi nói cho ta biết, ta còn lại cái
gì, không có ngươi cái gì đều không có…”
Lòng của Sở cảnh mộc như bị đâm một dao, thâm tình của Uyển phù làm
hắn đau lòng, dung nhan yêu kiều đang rơi lệ kia, lệ của nàng giống như
làm vạn vật cũng đau khổ theo, hắn không khỏi nghĩ đến Lục phù…Nữ tử kia thanh lịch, tao nhã , băng tuyết thông minh, nhớ lại nàng từng nói đùa
trong đêm động phòng hoa chúc đã khóc đỏ cả mắt, cũng là thống khổ như
thế nầy sao? …Lòng của hắn càng thêm hoảng hốt…
“Sở cảnh mộc, ngươi đang suy nghĩ gì?” Vân uyển phù thấy vẻ mặt hắn
hoảng hốt, nàng lại càng hoảng hốt bi ai, ở trước mặt nàng, lần đầu tiên hắn trở nên không yên lòng như thế…vì cái gì…?”
Sở cảnh mộc nhìn nàng, cũng không nói chuyện, nhất thời không biết nói gì..
Nàng bi thương đưa tay vào trong ngực, lấy ra một khối ngọc bội, đây
là vương bài cuối cùng của nàng…Khối ngọc bội nầy theo nàng mười năm,
cũng bởi vì nó, Sở cảnh mộc mới để ý tới nàng…
Nhìn thấy ngọc bội, Sở cảnh mộc không khỏi sửng sốt, đó là ngọc bội
đính ước của hắn, mười năm trước thua trong tay một thiếu nữ thông minh, cười tao nhã như vậy, nhưng trí thông mình làm người kính phục, ngóai
đầu nhìn lại cơ hồ đoạt lấy hô hấp của hắn, khắc sâu trong tâm, không
thể phai nhòa, cam nguyện cho hắn ngọc bội, lưu lại dấu vết của hắn…
Sự việc đã cách mười năm, khuôn mặt cười duyên của tiểu cô nương kia, vừa nói cười nhưng lời nói có khí độ bức người vẫn khắc ghi trong tâm
hắn, không ít lần hắn hoài niệm vào lúc nửa đêm, từng giọt từng giọt
tích lũy trong lòng, càng ngày càng sâu… Mấy năm ở quân doanh, hắn đều
tưởng niệm nàng…
Khi trở về kinh thành, có dịp tới Vân vương phủ, may mắn có thể gặp
lại, gặp Vân uyển phù trong chòi nghỉ mát, đang thưởng thức khối ngọc
bội, hắn kinh hĩ bước nhanh tới, thậm chí cảm tạ ơn trên đã an bài, làm
cho hắn được thỏa tâm nguyện…
Nhưng hôm nay nàng ở trước mắt không như ở mười năm trước, ….có nhiều chổ không hề giống nhau, ….Người lớn lên có thể thay đổi nhiều như thế
sao?’
Thiếu nữ hắn yêu ban đầu, sớm không nhìn thấy thân ảnh nữa, hắn thử
qua, đã chứng minh qua, mọi chuyện đều hướng về người của ngày xưa,
chính là….
“Cảnh mộc, đây là ngọc bội ngươi cho ta, nhớ rõ không? Ta…mang theo mười năm, lúc nào nó cũng không rời khỏi người…”
Sắc mặt hoài niệm nhất thời tỉnh táo lại, khôi phục lại thái độ bình
thường, Sở cảnh mộc nhìn khối ngọc bội ôn nhuận, vẻ chua xót hiện ra, “
Khối ngọc bội nầy là mười năm trước ta thua bởi tay ngươi, coi như là
tặng ngươi giúp ta vượt qua một yến hội nhàm chán đi”
“Ngươi…” Vân uyển phù không thể tin trừng lớn hai mắt, ngay cả như vậy cũng được sao?
“Phù nhi, đây là lần cuối cùng t