
m dương sai làm cho Quang vinh vương chiếm tiện nghi, Vân vương
phản chiến, làm cho rất nhiều đại thần cho rằng Vân uyển phù có thể kiềm chế Sở cảnh mộc cũng đều phản chiến, hắn thầm hận hồi lâu, tình huống
có lợi cho hắn đồng loạt chuyển hướng, trở tay không kịp vừa muốn tìm
cách ứng phó với cục diện hỗn loạn, làm cho hắn bối rối rất nhiều, hiện
giờ thấy nàng nhắc tới, lại tức giận…Tất cả đều là Vân vương phủ dựng
nên…. Sát khí xẹt qua, lại gặp nụ cười như vô tội của Lục phù, thân ảnh
lay động trong hoa mai nhè nhẹ bay lên, cũng có một phen tâm tư, hắn nắm chặt tay làm cho lòng bàn tay ẩn ẩn đau…
Nữ tử tuyệt sắc trước mắt, rất mê người. Càng làm cho người thèm muốn, hắn càng muốn đoạt lấy…
“Vương phi, ngươi cũng biết, với bộ dáng nầy câu dẫn làm cho người ta muốn phạm tội a” Hắn bước tới gần, kềm lòng không được, nhìn nàng đăm
đăm, tâm vừa động…
Lục phù thu lại ý cười, lui từng bước từng bước, ngưng mi, âm thanh
lạnh lùng “ Vương gia thân phận tôn quý, mỹ nữ chỉ cần phất tay là có,
lúc nầy đang trên đầu sóng ngọn gió, cùng Sở vương đối địch, thật sự là
không đáng đâu”
Tấn vương nghe vậy dừng bước, lạnh lùng nhìn nàng, vẻ lãnh khốc ở
trong ánh đuốc hiện ra tia sát khí, cuồng vọng nở nụ cười “ Vương phi, Sở vương tay cầm binh quyền, lại không chịu cho ta sử dụng, nếu ta phải lấy năm mươi vạn tinh binh của hắn, ngươi biết biện pháp nhanh nhất là
gì không?”
Cả người Lục phù nhất thời lạnh đến cực diểm, giống như hàn băng nhập vào xương cốt, hơi lạnh xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, lòng khẽ run
lên, ý tứ của hắn là…
“Ta có làm cho vương phi sợ không?” Tấn vương tà mị vuốt ve bả vai
của nàng, ý cười không giảm, đáy mắt hiện ra toàn mủi nhọn, “Bổn vương
cũng là tuỳ tiên hỏi, nếu vương phi không biết cũng không cần trả lời”
Mắt lướt qua thân hình đang căng thẳng của Lục phù, muốn bước đi, lại quay đầu lại, cười lạnh thâm ý nói “ Vương phi, chúng ta sau nầy nhất
định sẽ còn gặp lại”
Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa, Lục phù mới hơi xoay
người lại, nhìn thân ảnh kia đang biến mất vào chỗ rẽ, chợt cảm thấy
hương hoa của mãn viên nầy có chút gay mủi.
Sở cảnh mộc, mặc kệ ngươi đang đợi cái gì, ta cũng sẽ không cho ngươi đoạt trở về quyền chủ động, ván cờ người nầy, chỉ có ta mới có quyền
chủ động mà thôi…
Nàng mơ hồ cảm nhận được qua buổi nói chuyện hôm nay sóng gió sẽ nổi
lên, …vì ngai vàng óng ánh kia sẽ tạo ra thêm nhiều máu chảy đầu rơi…
Vừa mới nãy nàng cố tình nhắc tới việc Tấn vương để ý chỉ vì muốn
mượn tay của hắn để diệt trừ Vân vương…những ngày gần đây, Vân vương phủ chắc sẽ có biến động lớn…Nàng cười lạnh, siết chặt áo choàng trong tay, đi vào chòi nghỉ mát..
Bất đắc dĩ thở dài, khói trắng nhè nhẹ bay lên lượn lờ trong bóng đêm không tiêu tán, trời đêm âm trầm tĩnh lặng như thế, không biết sóng gió gì sẽ xảy đến đây…
Còn Sở vương phủ thì sao? Lục phù nhẹ nhàng vuốt da điêu mềm mại,
đây là cực phẩm, thế gian có mấy người chịu được thù nầy với Quang vinh
vương..Sở cảnh mộc ….Ngươi đang lâm vào cảnh như thế nào đây…?
Còn có ta…Chính là sẽ như thế naò?
Ai nha……Sở cảnh mộc…..
Những lòi nói của Tấn vương trước khi rời đi, đã qua thật lâu mà
dường như còn vọng lại bên tai, đuổi đi không được, ở trong gió lạnh,
chỉ có nàng ngồi yên lặng trong chòi nghỉ mát, yên lặng không nói gì,
dung nhan yêu kiều như hoa có chút đăm chiêu….
Ai cũng không chú ý tới, nơi chỗ rẻ hắc ám, một tiếng cười lạnh lùng ma mị ngân lên….
Có một người trong hoa viên, trong bóng đêm âm trầm, cùng mùi hương
thơm ngát đưa hương, ánh đuốc mờ nhạt léo lên, ở trong đêm hoang vắng
phát ra tiếng tí tách , như hốt hoảng soi rõ gương mặt đau khổ của nữ tử kia…
Trong mắt của nam tử tuấn tú có chút bất đắc dĩ, nữ tử trước mặt vốn nên là vương phi của hắn, chỉ tiếc….có duyên không phận….
“Cảnh mộc, ta rất là nhớ ngươi!” Vân uyển phù cất tiếng bi ai, nói
lên sự tưởng niệm cùng uỷ khuất của nàng “Ngày đó ta không biết sao lại
ra thế nầy…Ta tưởng là ngươi…Ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra…”
Nàng cúi đầu, âm thanh trong bóng đêm càng hiện ra buồn bả, lòng Sơ
cảnh mộc nhói đau, nhưng nỗi bất đắc dĩ lại càng nhiều hơn, hiện giờ có
nói cái gì cũng không thay đổi được, sớm đã cảnh còn người mất, nữ tử
trước mắt đã từng là người hắn yêu quý nhất, luyến tiếc nàng chịu uỷ
khuất, những chuỗi ngày cùng với nàng thề non hẹn biển như mới hôm qua.
“Quang vinh vương phi…”Hắn bất đắc dĩ gọi danh hiệu xa lạ nầy, thốt
lên chua xót “ Việc hôm qua kết cục đã định rồi, không thể quay lại
nữa, nói thêm cũng đâu có ích gì?”
“Ngươi gọi ta là Quang vinh vương phi…?” Vân uyển phù nhẹ nhàng lẩm
bẩm, lòng đau như cắt, hai mắt đẫm lệ, tuyệt vọng trầm trọng làm nàng
không thở được.
Nghe được một tiếng Quang vinh vương phi làm cho tâm thần nàng đau
đến cực điểm, .làm cho phía trước hai người bọn họ như cách một hoàng
hà, xa không thấy biên giới…
Sở cảnh mộc nhẹ nhàng thở ra, nâng tay muốn thay nàng gạt đi những
dòng lệ thảm, hắn chưa bao giờ thấy nàng rơi lệ, hắn đã thề cả đời nầy
sẽ làm cho nàng vui vẻ,