
mọi người không biết họ sẽ nghĩ nhu thế nào?’
Tia lạnh lẽo bén nhọn hiện lên trong mắt hắn, lực đạo trong bàn tay
lại tăng thêm vài phần, lãnh khốc tà mị cười, nhả ra từng tiếng từng
tiếng một những chữ vô tình “ Ngươi uy hiếp bổn vương?’
Dưới cằm rất đau, Lục phù cố chịu đựng, nàng vẫn cười khẽ “ Tấn vương suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là lo lắng cho Tấn vương, đây là nơi trọng
điạ của hoàng cung, bí mật khó giữ nếu có nhiều người biết rồi bị truyền ra cái gì, không phải làm cho người ta phiền não sao?”
Khi nói những lời nầy lại có những cung nữ đi ngang qua, vài người
nhìn thấy có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám đứng lại, cầm đèn lồng
vội vàng bước đi, giống như có thú dữ đang đuổi theo phiá sau, không dám dừng laị, chỉ để lại hàng loạt dấu chân sợ hãi.
Tấn vương cười lạnh, lại tiến tới gần hơn “Ngươi xem, ai dám lắm
lời?” Hắn lạnh lùng áp sát mủi vào hai má trắng nõn của Lục phù, hơi
thở dày đặc phả vào mặt nàng, ngả ngớn nói cười “ Trong bóng đêm mông
lung nầy, ta cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt thế của vương phi, không có
người có thể so sánh, làm cho bổn vương động lòng rồi, phải làm sao bây
giờ?”
Theo lời nói ,một tay nhẹ nhàng xoa xoa lên cổ mềm mại của Lục phù,
giống như nâng niu, giống như tra tấn, một tấc cũng không rời cổ nàng,
tư nhiên thong thả, những câu nói dịu dàng, động tác cũng như gió xuân “ Từ xưa hương ôn nhu là cạm bẩy anh hùng, ngươi nói, nếu vương phi có
chút bất trắc gì, Sở vương vì ngươi sẽ phản ứng như thế naò?”
Lục phù kinh hãi, lần đầu tiên cảm giác được cái chết của mình đang
đến gần, giống như ở trong vòng vây của thú dữ, bốn phía đều là tường
cao hoàng thành ngăn trở, không khí nguy hiểm vây quanh, cổ họng bỗng
nhiên căng thằng, hô hấp trở nên khó khăn, thấy mặt nàng ửng đỏ tỏ vẻ
khó chịu, hắn có chút buông thả lỏng tay ra. Gió đêm lành lạnh, từng
chút từng chút thổi vào lòng nàng, môi của Tấn vương dần dần đưa tới
gần, tâm của Lục phù lại nhớ tới thù hận, tất cả lóe lên trong đầu,
nhưng lại không có phương pháp gì thoát thân. Một cơn gió lạnh thổi
qua, cảm thấy thân mình đổ một tầng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên linh cảm
chợt loé, nàng la lớn “Quang vinh vương gia …”
Tay dưới cằm đột nhiên buông lỏng, Lục phù thở phào nhẹ nhõm, lui ra
sau hai bước, lòng cũng thả lỏng theo, âm thầm sinh ra oán giận, Phượng
quân chính, rồi có một ngày ta sẽ làm cho ngươi kinh sợ gấp trăm lần.
Tấn vương quay người nhìn lại, chỉ có gió lạnh vi vu, không có bóng
người nào khác, trên chóp mủi hoa quế đưa hương, tia lạnh lẽo trong đáy
mắt hắn càng thêm sâu, vẻ âm độc lộ ra, nhưng lại ngoan độc cười “ Vương phi rất thông minh, làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt”
Lục phù nhè nhẹ thở, cười nói “ Quang vinh vương cùng Tấn vương giao
tranh, thiên hạ ai cũng biết, nguyên lai, trong thiên hạ nầy Tấn vương
cũng phải e dè một người”
Tấn vương Quang vinh vương tranh đoạt lẫn nhau, lúc bình thường ai ai cũng thận trọng, ai dám để người khác nắm được nhược điểm của mình, lúc nầy chỉ có kêu tên của Quang vinh vương mới làm hắn ngừng tay, Lục phù
cười khẽ, thân hình thong thả di chuyển rất mê người.
“Giỏi cho một Phù dung vương phi, càng hợp với khẩu vị của bổn vương, không nghĩ tới một nữ tử khuê các, lại có kiến thức như thế nầy” Hắn
trầm ngâm, đôi mắt lạnh lẽo chợt ấm lại, vẻ băng lãnh nhè nhẹ tan chảy,
vẻ lãnh khốc được thu hồi, ngẩng đầu thâm trầm nhìn về phía chân trời,
hình như có chút suy tư, hỏi “ Trên đỉnh Tường Vân nầy, vương phi nghĩ
ai là người có thể bước lên?”
Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, Lục phù giật mình trụ lại, nhìn về phía hắn cười lạnh, thầm nghĩ, ta chỉ biết tuyệt đối không phải là
người, ngươi sẽ không có mệnh ngồi lên a.
“Vương gia thật là chê cười, ta chỉ là nữ nhi của thương nhân, lại
không biết xem thiên văn, không thông hiểu vận mệnh, đây là phân tranh ở trong triều đình, muôn biến vạn hóa, kết quả sẽ như thế nào, ta thật sự không đóan ra”
“Vương phi thành thật như thế làm bổn vương thấy xấu hổ” Tấn vương
không hờn giận châm chọc, thần tử bình thường, nghe thấy câu hỏi đó sẽ
bảo hắn là chân mệnh thiên tử, có thể chấp chưởng thiên hạ, mọi người
nịnh hót, giờ lại nghe nàng nói những lời nầy, nhưng hắn lại không cảm
thấy hờn giận.
Con ngươi của Lục phù chợt loé lên, cười nói, “ Tấn vương cùng Quang vinh vương đang ở thế một núi không thể chứa hai cọp, ai có thể thắng,
ai sẽ thất bại, không thể nói được, Tấn vương gia, thực lực của Quang
vinh vương cùng ngươi vốn không thể đánh đồng, vì sao bây giờ thế lực
lại ngang nhau, vương gia chưa từng nghĩ qua sao?”
Vẻ tàn khốc củaTấn vương ngưng tụ trong mắt, trong bóng đêm, làm người ta sợ hãi hơn ba phần “ Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Lục phù cười ha hả, yêu kiều vuốt nhè nhẹ áo choàng trên người, làm
cho thân hình lạnh như băng đã lâu của mình trở nên ấm áp, cười nói “Tấn vương tại sao lại tức giận, ta chỉ không rõ khúc chiết trong đó, chỉ
thuận miệng hỏi một tiếng thôi, nếu vương gia giận không trả lời cũng
được”
Hắn đương nhiên biết là vì sao, nếu không bởi vì lần sai kiệu hoa đó, âm ké