Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

phẫn

nộ cùng phức tạp, Lục phù làm như không phát hiện, ánh mắt không ngừng

lưu chuyển trên ánh đuốc đang lay động trong cung đình..

Vòng tay ôm ấp nhất thời thả lỏng, nàng cảm thấy có chút lạnh…

Trong gió thu hiu quạnh, lệ của Vân uyển phù tuôn rơi như suối, nhìn

hình dáng hai người biến mất càng lúc càng xa, giống như hắn cùng nàng

đã cách nhau một hòang hà không thể vượt qua.

Nàng không tin, tuyệt đối không tin, bọn họ có ba năm thời gian ngọt ngào, nàng không tin hắn có thể quên không còn một mảnh.

Khi bọn họ đi vào, tạo ra một cảnh tượng kinh diễm không ngừng, Sở

cảnh mộc cùng Lục phù phía trước, Quang vinh vương cùng Vân uyển phù ở

phía sau, hai đôi bích nhân rất xứng đôi làm cho mọi người như ngừng

thở…

Nơi đây đều là vương hầu, là những người đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng cũng bị nỗi kinh ngạc làm cho trợn tròn hai mắt….

Hai nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, phong tư yểu điệu, đầy ấp phong tình,

làm cho yến hội trở thành một cảnh yên tĩnh, tiếp theo đó là những tiếng tán thưởng…

Ngọn lửa trong mắt của Tấn vương toát ra, giống như đã chấm trúng con mồi, khóe môi tà mị nhè nhẹ cười lạnh, Sở vương nầy quả thật diễm phúc, lấy sai tân nương mà cũng có thể có được một nhan sắc xinh đẹp như vậy.

Phù dung vương phi, thật là người cũng như tên..không có chút giả dối…

Sau quy cũ và lễ tiết, Sở cảnh mộc ngồi vào chổ của mình, ti trúc dễ

nghe vang lên, y phục rực rỡ dao động, Lục phù âm thầm quan sát cung yến nầy…

Ở phía trên cao, mặc dù hoàng đế thân khoác hoàng bào, nhưng vẻ già

nua đã hiện rõ, hoàng đế giống như cọng cỏ dại héo tàn trong ngày đông

giá rét. Bên cạnh của ông là một nữ tử, ngọc trâm lay động, đầu giắt

minh châu, phát ra ánh sáng loé mắt trong đêm, mặc dù đã là một thiếu

phụ trung niên nhưng dưỡng nhan thật tốt, một thân tòan tơ lụa, vàng

chói lóa mắt, diễm lệ phi thường. Nàng chỉ là quý phi nhưng mặc một

thânvàng óng như thế, ? Như vậy rõ ràng rất có thế lực…

Đối diện là vài vị hoàng tử đang ngồi, thái tử nho nhã quý khí, giữa

hai mắt hiện ra vẻ mệt mỏi, nếu sinh ra ở ngòai cung đình nhất định sẽ

trở thành văn sĩ, đáng tiếc hắn đã chọn nhầm nơi để đầu thai…

Nhìn thấy Tấn vương…đáy lòng của Lục phù cười lạnh, rốt cuộc đã nhìn

thấy tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện….được đồn đãi là người rất ngoan độc,

dáng vẻ đường đường, vẻ tươi cười bên ngoài không hợp với một người có

tâm điạ tàn khốc như thế….Thấy ánh mắt nàng nhìn qua, hắn gật đầu thăm

hỏi, nở nụ cười. Lục phù sửng sốt cả người, nụ cười nầy giống như sài

lang nhìn thấy con mồi cười…Nàng cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi vào xương cốt, không khỏi hướng tới nơi ấm áp bên người…

“Phù nhi…cảm thấy như thế nào?” Thấy sắc mặt nàng không tốt, Sở cảnh mộc ôn nhu hỏi.

“Lạnh..” Lục phù nhẹ phun ra một chữ, miễn cưỡng cười cười. Một ánh

mắt khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, Tấn vương là người thứ nhất…

Tiếp theo nhìn đến Quang vinh vương, nàng đã gặp qua, nhưng vì ở quá

xa, thâm ý trong mắt hắn nàng nhìn không rõ, mơ hồ cảm thấy được hắn

thay đổi không ít, không còn như ngày đó ở Phong ba đình nhìn thấy chính khí nghiêm nghị. Thời gian chỉ mới ngắn ngửi hơn nửa năm a…Hắn đã biến hoá nhanh như vậy có thể thấy được việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nầy quyết liệt đến cở nào, đứng trong một nơi đầy máu nhuộm, ai có thể giữ

được sự tinh khiết như tờ giấy trắng…

Nàng không khỏi nhìn về Sở cảnh mộc ở bên cạnh, không giống như vẻ ôn nhu khi ở bên cạnh nàng, hắn đang ngồi yên lặng với sắc mặt lạnh như

băng, như được bao phủ bởi một tầng băng dày đặc, không ai có thể phá

vỡ. Làm cho người khác không dám đến gần, …Nàng cảm thấy có chút không

thỏai mái, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của hắn….

Trong yến tiệc hôm nay, xoay quanh hắn và mấy vị hoàng tử, trong lời

nói của mọi người, hoặc tỏ vẻ kính sợ, hoặc trở nên khúm núm, cũng có

nịnh nọt …không biết là thật hay giả , mọi người như đang mang những

chiếc mặt nạ vô hình…

Họ đem mặt thật của mình che dấu rất kỹ, nơi hoàng cung xinh đẹp hoa

lệ nầy, quả nhiên là khó phân biệt, ở bên ngoài tầng tầng đều được che

đậy, khó có thễ biết đâu là thật, đâu là giả…

Hoàng đế có bảy nhi tử, nhưng chỉ có năm người ở đây, hai vị kia vẫn

là thiếu niên mi thanh mục tú, chỉ trên dưới hai mươi…Thật đáng buồn cho vận mệnh, tranh chấp lợi hại như vậy, nhưng ngôi vị hoàng đế chỉ có một mà thôi, ngai vàng cũng chỉ có một, cuối cùng cũng chỉ có một người có

thể ngồi lên, mà những người khác sẽ không tránh khỏi sẽ bị lưu đày hay

ban cho án tử…mọi việc rồi sẽ ra sao đây?

Hiện giờ còn lại trong triều đình, trừ bỏ Sở vương, nếu không phải là người của Quang vinh vương thì cũng là người của Tấn vương.

Ánh mắt của Vân uyển phù thủy chung không rời Sở cảnh mộc, mang theo

vẽ si mê cùng không thể tin tưởng, còn có tâm tình không hiểu, dung nhan kiều diễm tràn ngập một vẻ đau thương, lòng tràn đầy phiền muộn..

Mà người bên cạnh nhìn nàng không chớp mắt, khuôn mặt lạnh lùng

không hề có độ ấm, trừ bỏ nàng còn có người biến sắc mặt nhanh như vậy,

hắn không thể nào không nhìn ra ánh mắt c


Polaroid