
lòng người.
Nhìn xem Bôn nguyệt không vừa ý la lên…Lục phù cười khẽ, nàng chỉ
muốn thỏai mái mà thôi, Sở cảnh mộc tặng nàng rất nhiều đồ trang sức,
châu sai, vòng ngọc, trân châu…Thứ gì cần cũng đều có, nàng tòan bộ
không cần đến, trước kia ở nhà nàng không dùng những trang sức lèo loẹt
như thế, người khác thấy chúng xinh đẹp nhưng nàng chỉ cảm thấy chúng
rất tầm thường,
Quần màu thủy mâu, áo màu ngọc bích, càng tôn lên thân hình yểu điệu
thước tha, nhan sắc tú lệ khuynh thành, gió lạnh lùa vào trong áo, rất
lạnh làm cho thân mình nàng run lên. Người trong viện, thị nữ cấm vệ,
Tiếu nhạc Lâm long, mọi người nhìn không chớp mắt, có cảm giác như Lục
phù là tiên nữ đi ra từ trong tranh, thướt tha yểu điệu.
Sở cảnh mộc không hờn giận nhíu mày, nữ nhân nầy rõ ràng sợ lạnh muốn chết, còn ăn mặc mỏng manh như thế…
“Băng nguyệt, trở về đem áo choàng da điêu mang đến, và cả bao tay nữa, mặc ít như vậy có thể cản gió sao?’
Mọi người đều sửng sốt, Băng nguyệt cũng ngẩn người ra, mặc như vậy
là tốt lắm rồi a. Sở cảnh mộc trừng mắt, nàng mới vội trở về Tây sương
mang áo choàng cùng bao tay tới.
Xe ngựa của vương phủ đậu ở ngoài cửa cung, Băng nguyệt Bôn nguyệt
sửng sốt, thấy cách đó không xa, xe ngựa của Quang vinh vương phủ cũng
vừa dừng lại, Vân uyển phù xuống theo, vẻ hoa lệ quý khí bức người,
phong tư như trăng non đáng yêu làm cho người ta thương mến, Quang vinh
vương đang ở một bên, khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc, cùng nhìn về phía bọn họ…
Tiếu nhạc, Lâm long cũng nhìn thấy, đều cảm thấy nao nao… Oan gia ngõ hẹp cũng không trùng hợp như vậy…
Mà trong xe ngựa, Lục phù đang ngủ say, Sở cảnh mộc ôm nàng, không rõ vì sao nàng thích ngủ như vậy, chỉ cần có thể nằm xuống bất cứ nơi nào
nàng sẽ không bõ qua, hiện tại ngay cả hắn ôm ấp cũng sắp trở thành công cụ làm ấm giường của nàng…Cưng yêu ôm nàng, nghe được tiếng thở nhè nhẹ đều đều, hai gò má xinh đẹp đỏ bừng thật đáng yêu…
Yêu chiều dường như đã trở thành thói quen…
“Vương gia, vương phi tới rồi…” Bôn nguyệt mở cửa ra, nhấc màn che
lên, thấy Lục phù còn đang ngủ say, bất đắc dĩ cười khổ, từ vương phủ
tới hoàng cung, không phải là khỏang cách xa xôi, sao lại ngủ ngon như
vậy….
Sở cảnh mộc cười cười, nhẹ nhàng đánh thức nàng, Lục phù xoa xoa thắt lưng, thấp giọng hỏi “Tới rồi sao?”
“Buổi tối đi làm kẻ trộm hay sao?” Sở cảnh mộc buồn cười tới bên xe
ngựa, vươn tay mềm nhẹ ôm nàng xuống xe, gió lạnh thổi vào cổ làm nàng
tỉnh ngủ vài phần…
Sở cảnh mộc kéo áo choàng bọc nàng lại, hôm nay trời càng ngày càng lạnh…
Vân uyển phù dường như chịu rất nhiều đả kích, thân hình không tránh
khỏi một trận run rẩy, sắc mặt tái nhợt …như không còn chút máu…
Sở cảnh mộc cười đến ôn nhu như thế, giống như đã từng cười với nàng, lại đối xử với một nữ nhân như trân bảo hiếm có…Lệ tràn ra trong mắt
nàng, khuôn mặt quen thuộc tuấn dật kia làm mắt nàng đau đớn…
Mà Quang vinh vương cũng thấy kinh diễm, nguyên lai bộ dáng thường
ngày của nàng là như vậy…..Nữ tử ở Phong ba đình cùng hắn mưu đồ bí mật, cùng hắn diễn trò, ngày thường là bộ dáng như thế…Mỹ miều như hoa, lại
tà mị như yêu tinh, câu đoạt hồn người…Mặt xinh đẹp như vậy, cười ấm áp
như vậy, nhưng cũng có một tâm địa lạnh lùng…
Mà Sở cảnh mộc cùng Lục phù dĩ nhiên cũng nhìn thấy họ….Đây là sau
lúc sai kiệu hoa, bốn người bọn họ lần đầu tiên chạm mặt gần như vậy…
Trong mắt Uyển phù đầy vẻ bi thương cùng thống khổ…Lòng Sở cảnh mộc
dừng lại một chút, tay đang ôm lưng Lục phù trở nên cứng ngắc. Tại sao
trong mắt của nữ tử kia nhiều bi thương như vậy, nàng không hạnh phúc
sao…?
Mà ánh mắt của Quang vinh vương đang đăm đăm nhình Lục phù cũng không tránh khỏi ánh mắt của hắn, Sở cảnh mộc nhíu mi, mười phần không thích
ánh mắt đó…
Phì cười một tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc, khi Sở cảnh mộc quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đang cười duyên của Lục phù…Hắn có chút kinh
ngạc, nhìn thấy Quang vinh vương nàng không để ý sao?”
Nàng càng cười tươi như hoa, xinh đẹp lóa mắt “ Vương gia, thấy người cũ không lên tiếng gọi sao?”
Nữ nhân đối phó với nữ nhân thủ đoạn còn ác hơn nam nhân nhiều, đáy
lòng Lục phù cười lạnh, thấy Vân uyển phù sắc mặc sầu thương ,nàng càng
phát ra tiếng cười kiều diễm…
Hai đóa phù dung của kinh thành, lần đầu tiên có cơ hội thấy rõ đối phương…
“Không cần, chúng ta đi vào thôi” Sở cảnh mộc thật sâu liếc Vân Uyển phù một cái, có chút bất đắc dĩ, lại có nhiều điểm chua xót, ôm Lục phù đi vào cửa cung…
“Cảnh mộc..” Vân uyển phù muốn tiến lên nhưng bị Quang vinh vương giữ tay nàng lại.
“Đừng nên quên thân phận của mình, Quang vinh vương phi…” Hắn âm độc
cố tình cường điệu ba chữ Quang vinh vương phi như để nhắc nhở nàng…
Nhu thuận nhìn xuống, khoé môi của Lục phù gợi lên ý châm chọc…
Không đành lòng phải không? Nàng nâng mắt nhìn con đường thẳng tấp,
trầm giọng trang nghiêm, giống như vô tình hỏi “ Vương gia đúng là một
người có lòng”
Sắc mặt của Sở cảnh mộc trầm xuống, giận dữ trừng mắt liếc nàng một
cái, tâm tư hắn bị người khác nhìn thấy nên con ngươi hiện lên vẻ