
định sẽ có nhiều tâm sự
cùng chăm sóc, nàng nghĩ thầm….
Hoàng cung nầy, tường cao ngói hồng, nơi nơi rộng lớn, nhưng cũng
không khỏi cuốn vào phiền muộn, trong bóng đêm mênh mông, có nhiều điểm
không rõ, Cảnh hi cung và Tú an cung, nhưng lại lớn nhỏ khác nhau, mà
hoa viên nầy lại có một cảnh trí khác biệt, mặc dù đã vào cuối thu, vẫn
có muôn hoa đua nở, kia hoa cúc xinh đẹp, nầy hoa quế tỏa hương, còn có
rất nhiều loài hoa kiều diễm nàng không biết tên.
Tay của Lục phù chạm vào một bông hoa màu tím yêu kiều, giống như mẫu đơn lại giống như thược dược, không giống với những bông hoa thanh lệ khác. Đưa đầu ngón tay còn vương lại hương hoa lên mủi ngửi, đây là
hoa gì, nàng chưa từng gặp qua.?
“Hoa đó gọi là tử tinh mẫu đơn” một âm thanh xa lạ vang lên, nàng
nhíu mi, quay đầu lại bắt gặp môt khuôn mặt đường đường, sắc mặt hồng
hào, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ tự đắc, mang theo nụ cười quỷ dị.
Lục phù nhìn xuống, trong mắt đầy sắc lạnh, khom người hành lễ “ Tấn vương vạn an”
Thong thả bước qua, hừ một tiếng , cười, đôi mắt lãnh khốc nhìn chằm
chằm Lục phù , tóc đen như mực được giắt một cây trâm thúy ngọc, thân
hình xinh đẹp quyến rũ, càng hiển hiện một nhan sắc mỹ lệ phi thường , ở trong yến hội, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã làm cho tâm hồn của hắn dao động, như bị câu dẫn mất linh hồn…
Tuyệt sắc như thế, vốn nên xứng thiên hạ đệ nhất…
Trên đời có một số người, chỉ cần nhìn một cái, liền thấy yêu thích, cũng không cần lý do…
“Vương phi đa lễ, bổn vương không dám nhận” Tấn vương cười lạnh, một màn sương hiện lên trong mắt, hai tay nâng nàng dậy, Lục phù đứng lên,
tránh né tay của hắn, âm thầm suy nghĩ hắn tới đây có dụng ý gì.
“Vương phi thật sự là hào phóng, biết trên đường tới đây bổn vương thấy gì không?”
“Vương gia nều nghĩ muốn cho biết, Lục phù sẽ lắng nghe” nàng cười
khẽ nhìn hắn, tươi cười như gió xuân, nhưng tâm trạng lại lạnh như băng, nếu không phải trong cung nầy gặp hắn, hắn đã sớm phơi thây ngoài
đường…
“Ta gặp Sở vương cùng Quang vinh vương phi” hắn nhìn chằm chằm nàng
trên mặt hắn tươi cười, nữ tử bình thường nghe nói trượng phu của mìng
gặp lại tình nhân cũ sẽ có biểu tình như thế nào, nhưng nàng cái gì cũng không có, ngay cả đáy mắt tươi cươi cũng không vơi đi…
Cách đó không xa có vài người cung nữ chậm rãi đi qua, đèn đuốc trong cung đình phát ra âm thanh tí tách, như muốn phá đi không gian yên
lặng, các cung nữ liền cúi đầu không dám nhìn chung quanh, bước đi nhẹ
nhàng rất nhanh vượt ra khỏi hoa viên giống như không dám dừng lại.
“Vương gia cùng Quang vinh vương là bạn cũ, không gặp lâu ngày, thì
sẽ ôn lại chuyện cũ một phen, có gì Tấn vương phải kinh ngạc” Lục phù
tươi cười, không để ý đến đáy mắt của hắn có sắc lạnh. Rốt cuộc hắn muốn làm gi? vốn nghĩ đến hắn muốn tìm nàng là để thông qua mượn sức của Sở cảnh mộc, hiện giờ xem ra không phải là chuyện nầy, nàng nhíu mi hơi có chút khó hiểu, bên trong cung đình xa hoa, lòng người cũng hay thay đổi không thể đóan biết được.
“Vương phi không cần lo lắng sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy?”
Hình như hắn cố ý tra tấn, hắn từng bước đến gần, dù cho muôn hoa đưa
hương, Lục phù mơ hồ cảm nhận được có tia bức người, Tấn vương nầy tàn
khốc nổi tiếng cũng không đơn giản.
Lục phù vui cười tránh qua một bên không đáp hỏi lại “ Tấn vương gia, hôm nay thấy sắc trời như thế nào?”
Ngẩng đầu nhìn phía chân trời, không thấy ánh sáng , chỉ thấy một màu âm trầm hắc ám, hơi có gió lạnh mãnh liệt, làm người lạnh run, Tấn
vương mặc dù không hiểu nàng hỏi có ý gì, vẫn thành thật đáp “Thu đã tàn có chút lạnh”, Lục phù cười “ Gió lạnh gào thét nầy làm cho người ta
lạnh thấu tâm can, Tấn vương nghĩ củi khô có thể bốc cháy, có thể đốt
sao?”
Một trận tiếng cười chói tai vang lên, tiếng vỗ tay có tiết tấu hoà
theo, từng đợt theo đến tai của Lục phù, như gió lạnh thổi thẳng đến
tiếnvào trong vạt áo của nàng, trên người nàng dù được bao phủ loại da
điêu cực hiếm, lại vẫn như cảm nhận được cái lạnh bức người…
“Vương phi rất thú vị, so với tưởng tượng của ta còn thú vị hơn
nhiều” Tấn vương áp sát vào nàng, ngả ngớn nâng cằm của nàng lên, trong đáy mắt hàn băng không tan, giống như thương tiếc, giống như đáng tiếc, tiếp tục nói cười “ Giai nhân như thế nầy lại làm bạn với người lạnh
lẽo như Sở vương, thật là phù dung bạc mệnh”
“Người tâm lạnh làm bạn với người tâm lạnh, không phải là tuyệt phối của nhân gian sao?”
“Ahhh?” Hắn tà mị chớp mi, đôi mắt tàn nhẫn hiện ra vẻ thú vị “ Vương phi cũng là người tâm lạnh sao?”
Trên mái hiên có ánh đuốc phát ra ánh sáng âm u mờ nhạt, chiếu rọi
vào đường cong trên mặt Tấn vương rất rõ ràng, đáy mắt lạnh lẽo của hắn
cũng rơi vào đáy mắt của Lục phù. Dưới cằm ẩn ẩn đau, cả người lạnh như băng, nghĩ muốn đẩy hắn ra, rồi lại nhớ tới thân phận của hắn, nàng
ráng nhịn xuống, khóe môi lộ ra đường cong tuyệt đẹp “ Vương gia, đa số người nơi đây là phàm nhân tục tử, mắt thường nhìn thấy cũng không có
suy nghĩ giống nhau, giống như cử chỉ của vương gia hiện giờ, nếu rơi
vào ánh mắt của