
của hắn nhẹ nhàng mà nói như vậy, nhưng không nói ra miệng.
Khuôn mặt yêu kiều của Lục phù đỏ bừng, bàn tay ngọc ôm cổ hắn cười nói “ Vương gia sao ăn đậu hủ của ta?”
“Vương phi nếu không phục, cũng có thể ăn đậu hủ của bổn vương a, dù
sao cũng đã ăn không ít” Sở cảnh mộc ha hả cười, càng thêm cưng yêu ôm
lấy nàng, vô cùng thân thiết xoa mủi của nàng.
Đây là thê tử của hắn a…
“Toàn thân của ngươi cứng rắn, ăn đậu hủ không ngon” Lục phù bất mãn nói, làm cho hắn sang sảng cười lớn, tiếng cười trong hoa viên yên
lặng, thật lâu vọng lại.
Lục phù ổn định lại hơi thở của mình, đáy lòng có chút bất đắc dĩ , thở dài…
“Chúng ta về nhà đi..”
Đi trên con đường mòn âm u, Sở cảnh mộc đột nhiên lên tiếng hỏi dù biết rõ “ Phù nhi, ngươi thích hoa gì?
Nàng mờ mịt khó hiểu, thấy hắn cười đến vui vẻ cũng cười trả lời “ Phù dung”
“Khi trở về, trồng lại trong phủ được không?
Bước chân không dừng lại làm như không có việc gì “Đã vào mùa đông , có thể sống sao?”
“Vào lúc mùa xuân là loại phù dung ngươi thích nhất đúng không?
“Tốt..” Lục phù ráng nặn ra một chút tươi cười..
Bọn họ thân mật khắng khit, tất cả một màn nầy đều rơi vào mắt của một nữ tử..Oán hận cũng dâng lên…
Trên xe ngựa, Sở cảnh mộc vẫn ôm nàng như cũ, nói chuyện trên trời
dưới đất cùng nàng đã thông suốt, Lục phù dựa trong lồng ngực hắn, nghe
tiếng tim đập vững vàng, đột nhiên lên tiếng “ Vương gia, nếu Tấn vương
và Quang vinh vương muốn nắm giữ binh quyền của ngươi, trừ bỏ mượn sức
ngươi, phương pháp nhanh nhất là gì?”
Sở cảnh mộc bỗng trợn tròn hai mắt, nhìn mặt của nàng tươi cười, từ từ hỏi “ Phù nhi, ở trong cung, gặp qua người nào sao?”
Hắn cười rất ôn hoà, nhưng đáy mắt hiên ra nhiều mũi nhọn sâu kín,
ánh mắt gắt gao, Lục phù cũng cảm nhận vòng tay ôm ấp cũng lạnh đi vài
phần “ Vương gia thật hung ác…không muốn nói thì quên đì..”
Sở cảnh mộc thu lại mủi nhọn lạnh lẽo trong mắt, than nhẹ, nhả ra hai chữ “Ám sát.”
Mặc dù đã dự đoán được đáp án, nàng vẫn sửng sốt, thấy hắn vẫn bình
tĩnh, lại kinh ngạc, hắn nói thỏai mái như vậy, đã sớm nghe qua tử sĩ
của Hàn phủ mỗi người đều mang tuyệt kỹ, nếu không phải có Vô danh Bôn
nguyệt cùng Băng nguyệt, nàng cũng không dễ dàng ra tay như vậy, còn e
sợ bọn họ sẽ nghi ngờ, nên ba bốn ngày mới chọn một người…Nàng tìm kiếm
rất lâu cũng chỉ thu được ba mươi tử sĩ , mà bên trong Hàn phủ có hơn
trăm tử sĩ, hắn cái gì cũng không lo lắng sao?”
“Đừng lo lắng, không có việc gì” Hắn vỗ nhẹ bà vai nàng, cười an ủi..
“Vâng…” Lục phù nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, nguyên lai
hắn đã biết rồi a….Vậy không cần nàng nhắc nhở, ….Ngược lại lòng thấy mờ mịt, nàng đang làm cái gì đây? Nàng thế nhưng lại muốn nhắc nhở hắn…Đó là đứa con của kẻ giết phụ thân nàng, ý nguyện của nàng không phải là
làm cho hắn thống khổ sao.”
Aì da …phiền quá…
Mà Sở cảnh mộc, sau khi Lục phù nhắm mắt lại, trên mặt hàn băng bao
phủ, sát khí nhè nhẹ theo đó toát ra, khuôn mặt phiêu dật tuấn tú trong
nháy mắt trở nên tà mị cùng cố chấp…
Muốn mạng của bổn vương sao…Đâu có dễ dàng như vậy
Note.
Cảnh mộc ca hôn rồi, đợi mãi
Ta vội vã nên để lầm số chương , đã sửa lại, chắc tại vì hấp tấp muốn đi tới chương số 200.
Ah còn nữa ta đã làm đơn xin nghĩ phép 1 ngày (nếu mấy nàng không phản đối), từ từ thưởng thức nha.
Bông tuyết bay bay, cả kinh thành được bao phủ bởi một màu trắng xóa, bốn phía giống được vây quanh bởi một tầng sương lạnh, bông tuyết đọng
lại trên thân cậy tạo thành những mủi băng nhọn lóe sáng…
Từ sau khi cung yến, Sở cảnh mộc cả ngày sau khi vãn triều không thấy bóng dáng, người bên trong vương phủ ra vào cũng nhiều hơn, nàng là
người luyện võ, ban đêm có những người võ nghệ cao cường ở trên nóc nhà, nàng làm sao lại không biết. Lâm long luôn đi theo Sở cảnh mộc, Tiếu
nhạc ở lại trong phủ, Lục phù âm thầm lấy làm kì lạ, mùa đống vốn dĩ
lạnh lùng , sao vương phủ lại trở nên náo nhiệt, hơn nữa là vào ban
đêm..xem ra có người muốn ra tay…
Mùa đông ở kinh thành thật sự náo nhiệt đi…
Mà nàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, mùa động nầy qua đi có thể là cảnh tương gì.
Không thể tưởng tượng được, kẻ ám sát cũng tìm tới nàng…Xe ngựa của
nàng chạy qua chổ hẻo lánh, lại có sát thủ xuất hiện, Lục phù đang ngồi
trong xe ngựa, vô tình nghe chung quanh có tiếng xương gãy, cửa xe mở
ra, tiếng đao sắc bén cắt đứt cổ họng, tiếng kêu la thoát ra, những âm
thanh nầy đối với nàng không chút xa lạ, thậm chí rất quen thuộc, ẩn ẩn
trong không khí là mùi máu tươi rất nồng cả một vùng, máu tươi của hơn
hai mươi sát thủ chảy trên tuyết trắng làm nhiễm một màu đỏ lưu lại một
màu diễm lệ…Màu máu và tuyết trắng tương phản nhau taọ ra một cảnh tượng đẹp đẽ rất ghê người…
Lục phù ngưng mi suy nghĩ sâu xa, nhớ lại những điều Tấn vương nói
trong cung, hắn tuyệt đối sẽ không phái sát thủ ám sát nàng, nhiều nhất
chỉ có bắt cóc để áp chế Sở cảnh mộc, Quang vinh vương càng không thể,
…Những hắc y nhân vừa rồi xuống tay ngoan độc vô tình, mỗi chiêu đều
muốn lấy mạng. Tiếng tăm của nàng ở thương trường rất tốt, rốt cuộc là
a