
rằng các hợp đồng trong tương lai sẽ giao cho tập đoàn
Giang Thị, họ vẫn lời. Chỉ tiếc cho Du San, con bé rất khá, chỉ tiếc là con
không thích. Cũng may là nó cũng sáng suốt, nó không tiếc gì con nữa đâu.”
Mạnh Thời nhớ lại cảnh ở nhà họ Giang, khẽ thở dài
nói: “Mọi người đều là hồ ly! Đúng là Du San rất khá, chỉ có điều con không
thích. Con đi tìm Hy Hy đây.”
Mạnh Thụy Thành gọi giật con trai với vẻ bất an, do dự
một hồi nói: “E rằng con không tìm thấy con bé nữa đâu.”
Cặp lông mày của Mạnh Thời khẽ giật lên.
“Con bé từ chức rồi. Trung Quốc rộng thế này, ai biết
nó đi đâu.”
Mạnh Thời liền cười: “Con biết Hy Hy ở đâu. Việc này
không cần cha và mọi người phải mất công nữa.”
Ánh nắng buổi sớm vẫn chưa thật gay gắt, Phùng Hy xách
ba lô rời nhà, đáp chuyến xe bus về thành phố. Chi Hoa nói cô đến nhà cô ấy ở
trước rồi tính sau. Ở thành phố cô chỉ có mỗi người bạn là Chi Hoa. Cũng may là
còn có bạn.
Xuống xe, cô bắt taxi về nhà Chi Hoa, lúc xách túi
đứng trươc scửa nhà, cô nhớ lại cảnh ở nhà Chi Hoa sau đợt ly hôn. Hiện giờ cô
lại đến đây một mình. Phùng Hy sờ vào bụng, mỉm cười, một tâm trạng hoàn toàn
khác. Cô không còn lẻ loi một mình, cô tràn đầy tự tin trước cuộc sống.
Sau khi bấm chuông, cô nghe thấy tiếng Gấu anh, Gấu em
tranh nhau ra mở cửa. Hai cậu nhóc đang nghỉ hè. Chi Hoa đau đầu nhất là nghỉ
hè không có người trông con, cùng lắm chỉ cho hai Gấu ở nhà chơi vài ngày, sau
đó phải đưa đến các lớp học hè để nhốt. Phùng Hy mỉm cười nghĩ, cuộc sống của
cô cũng sắp xuất hiện âm thanh tuyệt vời này.
Trong tích tắc mở cửa ra, cô giật mình lùi ra sau mấy
bước, nụ cười trên môi biến thành nỗi sợ hãi. Mạnh Thời đứng ngay trước cửa
nhìn cô cười: “Anh vẫn còn sống đây!”
Cô ôm mặt, bất ngờ khóc ngon lành.
Mạnh Thời bước đến gần, ôm chặt cô: “Không phải anh đã
đến tìm em rồi đấy sao? Đừng khóc nữa. Gấu anh và Gấu em đang cười em kìa!”
Hai Gấu đứng ở cửa đẩy nhau chí chóe, cười khanh
khách: “Mẹ nuôi khóc nhè kìa! Mẹ ơi! Mẹ nuôi khóc nhè kìa!”
Phùng Hy ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn thấy mắt Chi
Hoa đỏ hoe, bèn mắng Chi Hoa một câu, “Làm người ta giật mình có biết không!”
Chi Hoa cười, kéo Gấu anh và Gấu em mắng: “Đồ không
biết lòng người tốt, ta không thèm giữ nhà ngươi nữa! Về nhà mau!”
Cô nhanh tay đóng cửa lại, để Phùng Hy và Mạnh Thời
cùng hành lý của cô ở ngoài cửa.
Phùng Hy rối lên rồi, cô vẫn chưa nghĩ có nên tha thứ
cho Mạnh Thời hay không, sao Chi Hoa lại có thể đẩy người đang ngã? Cô đẩy Mạnh
THời ra rồi gõ cửa, người bỗng lơ lửng trên không, đột ngột nằm sấp trên vai
Mạnh Thời. Anh vác cô lên, tay xách hành lý nói: “Về nhà!”
“Tại sao em phải về nhà với anh? Em đã nói rõ với cha
anh rồi, chúng ta đã cắt đứt rồi!”
Mạnh Thời cười lớn: “Rõ ràng là em nói sẽ không chủ
động đi tìm anh. Coi như anh chủ động đi tìm em được chưa!”
Phùng Hy giật mình vỗ tay anh, nói: “Hóa ra là anh
nghe thấy hết hả? Mạnh Thời, anh tàn nhẫn thật đấy! Anh bỏ em xuống, em nằm sấp
thế này khó chịu lắm.”
Cô cố gắng giãy giụa đòi xuống đất, Mạnh Thời buông
tay, vứt hành lý xuống tiếp tục ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Cha anh nhốt anh
trong hầm dưới thư phòng. Anh nghe thấy em và ông nói chuyện, nhưng em không
được nghe tiếng anh.”
Anh vừa nói vừa dựa đầu vào người cô, làm ra vẻ yếu
đuối. Mạnh Thời len lén cười, anh nhớ đến lần trước dưới Tiểu Nam Sơn, Phùng Hy
cũng tỏ ra như người mẹ đang che chở cho con như thế này.
Phùng Hy giật mình: “Hầm á? Trời ạ! Nhà anh còn có cái
này à? Đáng sợ quá!” Cô sợ đến nỗi đẩy Mạnh Thời ra, nhìn anh hết bên này đến
bên khác, thấy anh vẫn bình thường, mới tỏ ra yên lòng, ngay sau đó lại tỏ ra
thương anh “Thật quá đáng quá!”
“Hy Hy, họ đuổi anh đi lại còn ký một tờ đơn không cho
anh thừa kế tài sản nhà họ Mạnh, anh chỉ còn một mình em thôi”. Mạnh Thời được
đà phàn nàn nửa đùa nửa thật.
Phùng Hy bực rồi: “Không sợ! Chúng ta có chân có tay
lại còn trẻ nữa! Cần gì tài sản của họ? Không phải anh trúng được một quả đó
sao?”
“Vì tạo quan hệ để lo cho việc của em, anh đã tặng
người ta rồi. Không phải em có cổ phần trị giá cả triệu tệ của công ty đó sao?”
“Vì lòng tự trọng, em không lấy!”
Nói xong Phùng Hy và Mạnh Thời đưa mắt nhìn nhau rồi
cười lớn.
Về đến nhà, Phùng Hy sờ hết góc này đến góc khác, nhìn
ngón tay mình với vẻ hài lòng, không một hạt bụi nào. Cây xanh đã được tưới
nước, giương ra bàn tay xanh như ngọc. Sự chăm sóc mà Mạnh Thời dành cho căn
phòng khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
Mạnh Thời đặt hành lý xuống, đóng cửa phòng rồi mới
thấy yên tâm. Anh ôm eo nói: “Hy Hy, nếu anh nói với em rằng, thực ra cha mẹ
anh rất quý em thì em có còn hận họ nữa không?”
“Ảnh do họ chụp đúng không? Làm cha mẹ em giận tím
mặt!”, Phùng Hy vẫn chưa hết bất bình.
“Anh đã đến nhà em xin lỗi rồi”.
Phùng Hy tròn mắt, nói: “Nhưng họ nhốt anh xuống hầm
gì, sợ quá đi thôi! Lại còn để em hiểu lầm anh không chịu gặp em!”
“Họ muốn thử thách anh, xem anh có thực sự hạ quyết
tâm yêu em hay không.”
“Không phải họ đã đuổi anh ra hỏi nhà rồi sao?”
Mạnh Thờ