
c.
Đoàn Chính Trung lại lôi kéo nàng chạy vài bước, sau đó dừng lại,“xoạt” một tiếng vạch tìm nội sam của nàng.
Cầu Mộ Quân muốn chắn, chỉ thấy hắn nóng vội lại thô bạo hất tay nàng ra, đem áo khoác áo trong của nàng, cả yếm và tiết khố toàn bộ lột ra, sau đó vò lại thành một đống ném đến một gốc cây cách đó không xa.
Đàn rắn nhưng lại đột nhiên thay đổi phương hướng, bò rất nhanh về phía gốc cây kia, cuốn lấy quần áo, ghê tởm nhìn mà nổi da gà.
Sau đó, Đoàn Chính Trung xoay người, ôm thắt lưng nàng bay qua một bức tường, dừng ở trong sân của một viện, sau đó ôm lấy nàng, rất nhanh phi thân vào trong phòng.
Giường trong cung điện này đã cũ nát, trên nóc nhà thậm chí còn có lỗ thủng nhỏ, tựa hồ là cung điện bị bỏ hoang. Đoàn Chính Trung đặt nàng trên giường gỗ, nàng đỏ mặt, lập tức lui vào trong. Không nghĩ tới đàn rắn kia đuổi theo nàng là do quần áo trên người nàng. Nghĩ đến, hẳn là có liên quan đến đám bọ kia. Đoàn Chính Trung cởi quần áo của mình, khoác lên trên người nàng. “Xảy ra chuyện gì?” Hắn ngồi xuống hỏi.
Cầu Mộ Quân dùng quần áo hắn bao lấy người mình, cúi đầu nói:“Hẳn là ta nghe được những thứ không nên nghe. Ta ở núi giả, nghe được có người hẹn hò, bị bọn họ phát hiện.”
“Bọn họ thấy ngươi không ?” Đoàn Chính Trung lập tức hỏi.
“Không.” Cầu Mộ Quân nói:“Nhưng bọn họ sau khi nghe ngóng chắc biết là ta .” Tiếp theo, nàng liền nói với hắn những việc đã xảy ra.
Đoàn Chính Trung nghĩ nghĩ, hỏi:“Ngươi có nghe ra là ai không?”
Cầu Mộ Quân lắc đầu, nói:“Giọng nói của nam nhân kia có chút quen tai, tựa hồ đã từng nghe qua, nhưng lại không xác định lắm.”
“Vậy ngươi sau khi rời khỏi đây ngươi liền đem những thứ nghe được nhìn được đều nói ra, không cần nói cho người khác, chỉ cần nói cho Sanh Dung cùng Thích Vi thôi, còn phải dặn các nàng không được nói cho người khác, nhưng không cần nói ngươi đã từng nghe qua giọng của nam nhân kia, biết là ai cũng không nói, cũng không được nói với ai.” Đoàn Chính Trung nắm hai vai của nàng, nhìn nàng chằm chằm nói:“Nhớ kỹ, ngươi chỉ là loáng thoáng nghe được hai người đó nói chuyện, trừ cái đó ra thì cái gì cũng không biết !”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu.
“Bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp giết ta sao?” Cầu Mộ Quân hỏi có chút ngượng ngùng. Lúc trước hắn cảnh cáo nàng, nàng làm bộ không sợ chết, hiện tại lại bị dọa thành như vậy......
Nhưng không có cách nào, nàng thật sự sợ hai người kia không buông tha nàng, sẽ tìm cơ hội giết nàng.
Đoàn Chính Trung nói:“Vậy phải xem bọn họ có tin là ngươi thật sự không có nghe ra bọn họ là ai hay không. Về sau không cần ở một mình, bọn họ làm càng nhiều, sơ hở lại càng nhiều, có lẽ cũng sẽ không giết ngươi. Nếu vài ngày sau ngươi còn bình an vô sự, thì tức là bọn họ tin tưởng lời ngươi nói .”
Cầu Mộ Quân trầm mặc một chút, hỏi:“Cầm nhi là ai? Ta nghe được nam nhân kia gọi nữ nhân kia là Cầm nhi.”
Đoàn Chính Trung ngừng một chút, nói: “Không biết. Ngươi về sau cũng không cần hỏi thăm, coi như mình thật sự cũng chưa nghe được cái gì.”
Câu ‘không biết’ này của hắn, nàng không tin.
Phi tử trong cung, hắn là thái giám tổng quản có thể không quen thuộc sao? Phi tử được sủng ái, cũng không có dám đắc tội kẻ luôn bên người Hoàng Thượng như hắn, hơn nữa hắn còn được Hoàng Thượng yêu thích, chẳng sợ không quen hắn cũng phải quen, hắn sao có thể không biết?
Nhưng là, hắn vẫn ước gì nàng không biết bất cứ chuyện gì, ước gì nàng mỗi ngày nhốt mình ở trong nhà, cho nên chắc chắc hắn sẽ không nói cho nàng.
Nhưng...... Bây giờ nàng đã biết, có một số việc, biết càng ít càng tốt, hắn ước gì nàng không biết bất cứ chuyện gì, có phải sợ nàng gặp nguy hiểm hay không? Nhưng...... Bây giờ nàng đã biết, có một số việc, biết càng ít càng tốt, hắn ước gì nàng không biết bất cứ chuyện gì, có phải sợ nàng gặp nguy hiểm hay không?
Đang nghĩ, nhìn mình cả người trần truồng, mặt của nàng lại đỏ thêm một tầng lại một tầng.
Cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:“Bây giờ ta làm cách nào đi ra ngoài?”
“Chờ một lát, sẽ có cung nữ tới nơi này đốt tiền vàng.” Đoàn Chính Trung nói.
“Tiền vàng?”
“Nơi này là lãnh cung, hai ngày trước Trần phi vừa mới chết ở nơi này.” Đoàn Chính Trung lãnh đạm nói.
“A?” Cầu Mộ Quân sợ run cả người, không tự giác nhìn quanh bốn phía, không nói thì thôi, vừa nói lập tức cảm thấy trong phòng này âm khí dày đặc.
Quay đầu lại, phát hiện Đoàn Chính Trung đang nhìn nàng, làm cho nàng lại ngượng ngùng, cúi đầu. “Ngươi......” Hắn nhìn hồi lâu, vừa muốn mở miệng, lại có tiếng bước chân đi về phía này. Đoàn Chính Trung lập tức đứng lên, đi ra ngoài cửa.
“Nô tỳ...... bái kiến Đoàn tổng quản.” Cung nữ ngoài cửa thấy hắn, cả kinh run giọng nói.
“Đi lấy một bộ quần áo nữ nhân đến.” Giọng nói Đoàn Chính Trung lạnh lùng, khiến người nghe xong liền run run.
“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Cung nữ nói xong liền lui xuống.
Đoàn Chính Trung lại trở vào trong phòng.
Cầu Mộ Quân chờ hắn nói chuyện, hắn lại không có ý mở miệng. Vừa rồi hắn muốn nói cái gì? Là lời hay hay là châm chọc?
Cầu Mộ Quân trong lòng thầm đoán, lại không dám hỏi ra miệng.