
tú: là mày thanh mắt đẹp, ý nói: Mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa, thông minh)
“Thật sự là như vậy? Tuổi còn trẻ liền làm Trạng Nguyên, thanh niên tài tuấn như thế thật là khó có được, ngày mai bản cung thương lượng với Hoàng Thượng một chút, xem ý Hoàng Thượng, rồi lại gặp vị Trạng Nguyên này.” Hoàng hậu nói.
Sanh Dung lập tức từ chỗ trốn đi ra ngoài, Cầu Mộ Quân vội vàng kéo nàng, ai biết nàng hô to một tiếng:“Nhi thần không cần!”, không để ý Cầu Mộ Quân ngăn trở, liền chạy ra, lôi theo cả Cầu Mộ Quân ra.
Lệ phi thấy các nàng từ sau bình phong đi ra, kinh ngạc một chút, sau đó liền cười nói:“Công chúa, mẫu hậu người cũng không nói nhất định bắt người tuyển hắn làm phò mã, người có thể gặp mặt trước.”
“Không muốn không muốn không muốn! Bản công chúa ai cũng không cần!” Sanh Dung lập tức nói.
Lệ phi vừa cười nói:“Công chúa sao có thể nói những lời ngốc nghếch đó, nữ tử lớn luôn phải xuất giá, công chúa có phu quân tốt, coi như là báo hết hiếu đạo cho phụ hoàng mẫu hậu người thôi.”
Cầu Mộ Quân đứng ở một bên vụng trộm nhìn về phía Lệ phi, chỉ thấy nàng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt nõn nà, liễu diệp loan mi, đúng là mỹ nhân bế nguyệt tu hoa. Nàng cười nhẹ nhàng như vậy, nhất thời làm cho trong lòng người ta cảm thấy ấm áp, cho dù là lòng dạ cứng cũng có thể hóa thành một mảnh nhu tình.
Nhìn lại, lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt, Cầu Mộ Quân nghĩ, mới giật mình, thì ra nàng chính là mẹ đẻ của Cửu hoàng tử. Khó trách Cửu hoàng tử đáng yêu như vậy, thì ra là có một vị mẫu thân mê người như vậy.
Sanh Dung lại lớn tiếng nói:“Không lấy chồng không lấy chồng, bản công chúa cả đời không lấy chồng, phải gả ngươi đi mà gả!”
Mặt Lệ phi đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu xuống.
Hoàng hậu không vui nói:“Ngươi sao có thể nói chuyện với Lệ phi nương nương như vậy? Bản cung ngày mai liền triệu Trạng Nguyên kia tiến cung nhìn xem, nếu hợp ý, liền cứ định như vậy, ngươi không gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải gả!”
“Không muốn không muốn!” Sanh Dung dậm chân trên mặt đất nói:“Mẫu hậu nếu thật muốn nhi thần gả, vậy thần gả cho Đoàn thái giám!” “Không muốn không muốn!” Sanh Dung dậm chân trên mặt đất nói:“Mẫu hậu nếu thật muốn nhi thần gả, vậy thần gả cho Đoàn thái giám!”
“Ngươi!” Hoàng hậu nhất thời thay đổi sắc mặt, tức giận đến không nói ra lời.
Lệ phi vội nói:“Hoàng hậu chú ý thân thể, không nên tức giận, công chúa tuổi còn nhỏ, nói lung tung, hoàng hậu không cần cho là thật.”
Không nghĩ tới Sanh Dung lại tiếp tục nói:“Bản công chúa nói thật, các ngươi bắt bản công chúa lập gia đình, bản công chúa liền gả cho Đoàn thái giám, đến Đoàn phủ ở!”
Hoàng hậu tức giận hít sâu mấy hơi, nói:“Ngày mai, ngày mai bản cung sẽ nói Hoàng Thượng chỉ hôn cho ngươi!”
“Mẫu hậu, người thật xấu, bây giờ con đi tìm phụ hoàng, để cho người chỉ hôn nhi thần cho Đoàn thái giám!” Nói xong, Sanh Dung bỏ chạy ra ngoài.
Thấy Sanh Dung đi ra ngoài, hoàng hậu bị chọc giận không nhẹ, Cầu Mộ Quân tiến lên quỳ xuống nói:“Hoàng hậu nương nương, thần nữ cáo lui trước.” Hoàng hậu gật gật đầu, Cầu Mộ Quân đứng lên đang muốn đi, lại bị gọi lại. “Đợi chút.” Hoàng hậu nói.
“Ngươi cùng công chúa quan hệ cũng tốt, ngươi cảm thấy công chúa nói muốn gả cho Đoàn Chính Trung là thật hay giả?”
Cầu Mộ Quân nói: “Hồi hoàng hậu nương nương, thần nữ cảm thấy là thật, nhưng công chúa đối với Đoàn tổng quản không phải tình cảm nam nữ, cũng không thật sự muốn làm vợ chồng với hắn gần nhau cả đời, mà là giống Lệ phi nương nương nói, công chúa tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mới nói ra lời này. Có lẽ là Đoàn tổng quản có thể khiến công chúa vui lòng, ngày thường công chúa được Đoàn tổng quản hầu hạ, Hoàng hậu nương nương lại nói muốn tuyển Phò mã cho công chúa, công chúa trời sinh tính ham vui, không muốn, dưới tình thế cấp bách mới có thể nói muốn gả cho Đoàn tổng quản.”
Hoàng hậu gật gật đầu, nói:“Đứa nhỏ này, thực không thể khiến người ta bớt lo.”
Lúc này, Lệ phi nói:“Hoàng hậu, công chúa nói muốn gả Đoàn tổng quản nô tì không lo lắng, chỉ coi như nàng nói giỡn mà thôi, nhưng có một sự kiện khác, thật ra lại khiến nô tì lo cho công chúa hơn .”
Hoàng hậu hỏi:“Chuyện gì?”
Lệ phi nói:“Công chúa sủng ái Đoàn tổng quản là chuyện mọi người đều biết, nô tì cũng không để trong lòng, nhưng trước đó vài ngày, nô tì lại nghe được mấy lời đồn đại không tốt về công chúa.”
Hoàng hậu lập tức nói:“Đồn đại như thế nào?”
Lệ phi khó xử một chút, cắn cắn môi, hạ quyết tâm quyết định nói:“Nô tì nghe mấy nô tài nói, bên ngoài đều nghe đồn Đoàn tổng quản......” Nàng đỏ mặt, cúi đầu nói:“Đều nghe đồn Đoàn tổng quản kỳ thật cũng không phải hoạn quan thực sự, công chúa sủng ái hắn như vậy, kỳ thật là cùng hắn có quan hệ không để người ngoài biết.”
“Cái gì?” Hoàng hậu nhất thời tức giận, thân mình lảo đảo, cung nữ bên cạnh vội đi lên đỡ nàng.
Nghe thấy lời này của Lệ phi, Cầu Mộ Quân chỉ cảm thấy trong lòng chấn động.
Tuy rằng nàng ở bên ngoài cũng nghe nói như vậy, nhưng dân gian tất nhiên là lắm lời đồn, thích chế tạo lời đồn, nhưng trong cung này...... Lệ phi nói lời này ch