The Soda Pop
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328141

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

h trên tay đập xuống, con ruồi tránh được, lại đánh, lại né, trong lòng phiền chán, ném sách lên trên bàn.

Phiền muốn chết!

Phiền chán qua một ngày, vừa đến buổi chiều, nàng thế nhưng ở nhà đến trời tối, trời đã đen kịt, mọi người như bình thường đều đi vào giấc ngủ, thế nhưng lại có một con bồ câu đưa tin bay đến.

Cầu Mộ Quân cuống quít mở ra xem, lại là Thích Ngọc Lâm: Ngày mai ở nhà sao? Có đồ cho nàng.

Đây là ý gì? Hắn muốn tới Cầu phủ sao? Không thể nào, tuy rằng hai người đã sớm khiến dư luận huyên náo xôn xao , nàng cũng không sợ bị người ta nói , cũng không ảnh hưởng xấu đến trong nhà?

Đợi lát nữa, rốt cục trước lúc đi vào giấc ngủ lại thấy một con bồ câu đưa tin.

Vội vã mở ra, là tờ giấy trắng.

Vì sao là giấy trắng, vì sao không có một chữ?

Kỳ thật không cần nghĩ, đây khẳng định là Đoàn Chính Trung. Hắn truyền tờ giấy đến khẳng định là bảo nàng đi bí thất, cho nên hắn không viết.

Hắn kiệm chữ như vậy sao? Viết hai chữ thì làm sao?

Đợi một ngày, rốt cục chờ được cái này, trong lòng lại không thoải mái.

Vốn chuẩn bị ngày mai đi gặp hắn, nhưng bây giờ lại không muốn nữa.

Trong lòng quyết định, vò nát tờ giấy trắng trong tay.

Quên đi, làm cho hắn chờ thêm một ngày, ngày kia lại đi.

Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, nha hoàn chạy vào phòng nói:“Tiểu thư, đi ra xem, bên ngoài thật nhiều hoa!”

Cầu Mộ Quân ngẩn người, đi ra cửa, mới ra phòng, liền nhìn thấy bên ngoài có hai người đang chuyển hoa vào phòng.

Cầu phu nhân đứng ở ngoài phòng, cũng sửng sốt. Nhìn trong chốc lát, nói:“Các ngươi chắc là không chuyển nhầm chứ? Hoa này thật sự là đưa đến Cầu phủ ?”

Người chuyển hoa nói:“Hồi phu nhân, chắc chắc, không sai được. Quả thật là đưa đến quý phủ Cầu hầu gia.”

“Nhưng mà chúng ta đâu có mua? Là ai cho các ngươi đem đến?”

Người chuyển hoa nói:“Vị công tử kia cũng không nói tính danh, nhưng mà hắn nói Cầu đại tiểu thư sẽ biết.” Lời này vừa nói ra, Cầu phu nhân cùng nha hoàn bên người đều nhìn về phía Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nhất thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đây là thứ Thích Ngọc Lâm nói sẽ đem đến cho nàng.

Cầu Mộ Quân nhìn Cầu phu nhân, ngượng ngùng nói:“Nương, này...... Hình như là Thích nhị công tử chuyển đến.” Cầu phu nhân nhìn nàng, lại nhìn hoa, thở dài đi vào nhà .

Biết nương không thích nàng cùng Thích Ngọc Lâm cùng một chỗ, nàng lại không thể giải thích, cũng chỉ có thể giữ im lặng.

Hoa chuyển xong, hai người kia cũng không cần tiền thưởng liền đi, nhìn chậu hoa trước mắt, trong lòng ít nhiều có nhìn hoa mà vui vẻ, nha hoàn bên cạnh cũng vẫn đang chuyển hoa, Cầu Mộ Quân nói:“Đưa hoa này chuyển hết đến hậu viện đi.”

Nha hoàn nghe xong, đều vui mừng, cùng nam phó vội vàng chuyển đi.

Hoa chuyển đến trong viện, nha hoàn nói:“Tiểu thư, không bằng chuyển mấy bồn vào phòng người đi, thật đẹp nha!” Cầu Mộ Quân gật gật đầu, nha hoàn liền chuyển hai bồn hoa vào trong phòng nàng.

Trong chốc lát, nha hoàn đều đi làm việc của mình, Cầu Mộ Quân liền ngồi xổm xuống ngắm hoa, nhìn đến một hoa màu trắng rất đẹp, đột nhiên nhớ tới hoa này hình như là hoa Ngọc Trâm.(2)

Hoa Ngọc Trâm hình như là ưa bóng râm?

Trong lòng có chút ấn tượng, lại không nghĩ ra được, Cầu Mộ Quân chạy vào thư phòng Cầu Vĩ. Nàng nhớ rõ ở thư phòng của cha có quyển sách nhắc đến hoa Ngọc Trâm, hẳn là có nói đến tập tính của nó. Chạy vào thư phòng, dựa vào ấn tượng trước kia nhanh chóng tìm được quyển sách kia trên giá sách, vừa lật ra, một tờ giấy từ trong sách rơi ra. Cầu Mộ Quân nhìn lại, tờ giấy kia kẹt vào kẽ hở chân bàn, chỉ nhìn được một chút góc trắng. Sẽ không phải là bút ký của cha chứ?

Cầu Mộ Quân vội nhặt lên, lại không lấy được, chỉ có thể dịch thư án ra.

Cái khác thì không nói, nhưng thư án của Cầu Vĩ là dùng gỗ lim vô cùng tốt làm ra, còn chế tạo đặc biệt dày. Dùng hết khí lực nhích nhích, hơn nửa ngày mới dời đi một chút.

Giấy rơi trên sàn, Cầu Mộ Quân chui xuống dưới bàn nhìn, quả nhiên là bút ký của Cầu Vĩ. Mang lên, lại nhìn thấy ở kẽ hở lộ ra góc một tờ giấy khác.

Thư án này nặng như vậy, phỏng chừng là từ lúc đặt ở đây chưa từng có ai di chuyển, cho nên có gì kẹt ở đó cũng không biết. Cầu Mộ Quân đem tờ giấy đã sớm ố vàng rút ra khỏi kẽ hở, sau đó mới từ dưới thư án chui lên.

Đem bút ký đặt lại vào quyển sách kia, lúc này mới tò mò nhìn tờ giấy rơi vào kẽ hở không biết từ năm nào tháng nào.

Hà Hưng

Phùng Thư Vân

Dương Văn Đức

Tổng cộng viết mười cái tên, chữ viết bất đồng, có ba cái tên bị gạch đi. Đây là danh sách gì?

Hà Hưng, Phùng Thư Vân...... Nhìn tên này, Cầu Mộ Quân đột nhiên nghĩ tới, năm đó “Phản loạn Thiếu Dương” cả nhà bị chém tổng cộng có ba nhà, một là Cố gia, hai nhà kia không phải là Hà gia cùng Phùng gia sao?

Đang lúc nàng tập trung vào tờ giấy kia, phía sau một cơn gió thổi qua, Cầu Mộ Quân còn không kịp quay đầu, trước mắt liền tối sầm lại, ngã xuống. Đang lúc nàng tập trung vào tờ giấy kia, phía sau một cơn gió thổi qua, Cầu Mộ Quân còn không kịp quay đầu, trước mắt liền tối sầm lại, ngã xuống.

Mơ mơ màng màng, có người ôm lấy nàng, sau đó nàng liền không bi