
cũng đến à, ngươi lại có tội gì?”
Liễu Vấn Bạch nói: “Mấy tháng trước Hoàng Thượng gả con gái Cầu đại nhân cho nô tài, nô tài lại lung tung cho nàng tội danh rồi bỏ nàng. Sau nô tài càng nghĩ càng hối hận, làm như thế không chỉ khiến cho phu nhân nô tài bị oan, cũng phạm vào tội khi quân, cho nên nô tài xin thỉnh tội với Hoàng Thượng.”
Hoàng Thượng nói: “Cái gì, ngươi nói ngươi vô căn cứ viết thư hưu giả, bỏ con gái Cầu ái khanh? Ngươi thật to gan!”
Liễu Vấn Bạch lập tức quỳ xuống mà nói: “Nô tài đáng chết, Hoàng Thượng thứ tội! Nô tài sau đó cũng hối hận vạn phần cho nên rút kinh nghiệm xương máu, nô tài quyết định thỉnh tội với nhạc phụ Cầu đại nhân, lại đón phu nhân trở về. Không ngờ Thích đại nhân lại ngăn cản, khăng khăng nói phu nhân nô tài là con dâu nhà hắn.”
“Đoàn Chính Trung ngươi……” Thích Tĩnh lập tức nói: “Hoàng Thượng, Đoàn tổng quản đã bỏ vợ, sao có thể đổi ý, Cầu tiểu thư nay đã là người của Thích gia, sao có thể để Đoàn Chính Trung nói một câu liền đón đi!”
Hoàng Thượng nói: “Nếu Đoàn phu nhân thật sự không phạm lỗi, vậy Đoàn tổng quản bỏ vợ như thế là vô lý. Nếu thế hắn đón Đoàn phu nhân trở về, cũng là việc nên làm.”
“Nhưng ngày đó Hoàng Thượng chính miệng đáp ứng, gả Cầu tiểu thư cho thần!” Thích Ngọc Lâm sốt ruột nói.
Hoàng Thượng nói: “Đó là trẫm không biết Cầu tiểu thư vẫn là Đoàn phu nhân, nếu đã có chồng còn gả cái gì, lại nói tiếp, đây cũng là do các ngươi không nói rõ sự tình.”
“Hoàng Thượng……”
Hoàng Thượng lại lật người, đưa lưng về phía bọn họ nói:“Đoàn tổng quản, ngươi đã biết sai, tội khi quân này bây giờ trẫm sẽ không trị ngươi, để ngươi nhớ kỹ. Ngươi bồi lễ Cầu gia, đón phu nhân trở về đi.”
“Nô tài khấu tạ Hoàng Thượng!” Liễu Vấn Bạch quỳ lạy nói, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười.
Cầu Vĩ cũng nói: “Hoàng Thượng, Đoàn tổng quản tới đón tiểu nữ song hoàn toàn không phải thật tình thành ý muốn tiểu nữ làm phu nhân mà chỉ muốn làm khó Thích đại nhân. Lúc tiểu nữ còn ở Đoàn phủ cũng phải nhận hết khuất nhục, thần khẩn cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
Hoàng Thượng không kiên nhẫn nói: “Vừa rồi Đoàn tổng quản cũng nói hắn biết sai rồi, về sau hắn sẽ đối tốt với con gái ngươi. Được rồi, trẫm mệt mỏi, tất cả lui xuống đi.”
“Hoàng Thượng!”
Tiểu thái giám đứng bên nói: “Thích đại nhân, Hoàng Thượng đã nghỉ ngơi, ngài vẫn nên để ngày khác lại đến đi.”
“Hoàng Thượng, nô tài cáo lui trước.” Liễu Vấn Bạch nói xong, rời khỏi cửa.
Thích Tĩnh từ bên trong nổi giận đùng đùng đi ra. Ngoài cửa Liễu Vấn Bạch cười với người đằng sau, nói với Cầu Vĩ: “Nhạc phụ, mau trở về thôi, tiểu tế sẽ bồi tội với ngài trước mặt mọi người.”
Cầu Vĩ hừ lạnh một tiếng, được thái giám nâng ra cửa cung.
Thích Tĩnh nhìn chằm chằm Liễu Vấn Bạch nói: “Đoàn Chính Trung, chuyện lần này lão phu sẽ không bỏ qua !”
Liễu Vấn Bạch cười nói: “Thích đại nhân không phải luôn không bỏ qua bản tổng quản sao?”
Thích Ngọc Lâm thất thần nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên cười ha hả. Cười xong rồi vô lực ngồi phịch xuống đất.
“Đi!” Thích Tĩnh kéo hắn, phẫn hận rời đi.
Liễu Vấn Bạch làm cái Lan Hoa Chỉ (1), vuốt vuốt tóc, bộ dáng say mê nói: “A, bản tổng quản thật đúng là thiên tài —” Nói xong, nhấc áo choàng, đi xuống bậc thang lẩm bẩm: “Đi, đón phu nhân!”
(1) Lan hoa chỉ: ngón tay điệu đà xếp thành hình hoa lan
Lại đến Cầu phủ, đã không thấy Cầu Vĩ đâu nữa. Cầu phu nhân đang ở trong chính đường ôm Cầu Mộ Quân khóc.
Liễu Vấn Bạch đi đến trước mặt các nàng nói: “Nhạc mẫu, phu nhân rửa sạch oan khuất là chuyện tốt, vì sao người khóc thương tâm như vậy?”
Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, cúi đầu nói: “Mẹ, đừng khóc, con gái không sao, nếu người không tin, qua vài ngày con gái sẽ về gặp người.”
Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, cúi đầu nói: “Nương, đừng khóc, con gái không sao, ngài nếu không tin, qua vài ngày con gái liền về gặp ngài.”
Cầu phu nhân đẩy nàng ra, khóc lớn chạy ra chính đường, Cầu Mộ Quân kêu một tiếng “Nương”, vội đuổi theo.
Liễu Vấn Bạch ngăn nàng lại nói: “Phu nhân muốn đi đâu, lúc này cũng không còn sớm, trước cùng bản tổng quản trở về đã. Đúng rồi, có mang theo hưu thư không?”
Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra, còn muốn đuổi theo, Liễu Vấn Bạch nói với hạ nhân: “Còn không mau dìu phu nhân lên kiệu!”
“Dạ, lão gia.” Nha hoàn phía dưới chạy lên, muốn dìu nàng, Cầu Mộ Quân đẩy các nàng ra, tự mình đi ra ngoài, lên kiệu. Liễu Vấn Bạch lên ngựa, tiếng pháo, tiếng chiêng trống lại vang lên, như đội ngũ đón dâu chậm rãi đi về phía Đoàn phủ.
Đến Đoàn phủ, cỗ kiệu dừng lại, mành trước mắt bị vén lên, Cầu Mộ Quân đi ra khỏi kiệu, tiểu nha hoàn đứng ngoài cửa đỡ nàng. Nàng lơ đãng nhìn qua, chỉ cảm thấy nha hoàn này khiến nàng có cảm giác thân thiết lại giống như đã từng quen biết. Nhìn trong chốc lát, nàng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Nha hoàn trả lời: “Phu nhân, nô tỳ tên Linh Lan.” Nàng đã quên, tên của nha hoàn trong Đoàn phủ đều là do rút thăm.
Lúc này, Liễu Vấn Bạch đã xuống ngựa, đi đến trước mặt nàng nói: “Phu nhân, dùng bữa trước đi.”
Lại ngồi vào bàn lớn, lại hưởng thụ đãi ngộ cấp tổng quản, sau đó l