Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327233

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

ng……

Hắn không phải không thể ở bên nàng mới bỏ nàng sao? Sao bây giờ lại có thể tới đón nàng?

Nghĩ không ra, trong lòng lại không kìm chế được mà kích động, nàng nhịn không được ra khỏi phòng, len lén vòng đến tiền viện.

Tiếng pháo liên thanh, đội ngũ hơn mười người chỉnh tề, hai tổ sư phó chiêng trống, còn thêm một đại kiệu tám người nâng. Đội ngũ lớn như vậy, lúc trước đón dâu hắn chỉ dùng kiệu bốn người!

Lúc này, chỉ nghe Cầu Vĩ nói: “Hưu thư lúc trước là giấy trắng mực đen viết rõ ràng, Đoàn tổng quản lần này đến đây, sửa miệng lại nói hưu thư trở thành phế thải, không biết là có ý gì?”

Liễu Vấn Bạch nói: “Ý gì tiểu tế (con rể) vừa rồi đã nói qua, hưu thư viết lung tung, phu nhân hiền lành đoan trang, cũng không phạm vào lỗi gì. Lúc trước bỏ nàng thật sự là oan uổng rất lớn. Cho nên lần này tiểu tế đến đón phu nhân về.”

“Đoàn tổng quản, ngày trước tiểu nữ đã được Hoàng Thượng chính miệng tứ hôn cho nhị công tử Thích gia, hoàng mệnh không thể trái, Đoàn tổng quản vẫn nên trở về thì hơn.” Cầu Vĩ trầm mặt nói.

Liễu Vấn Bạch cười nhẹ, nói: “Hoàng Thượng quả thật đã chính miệng tứ hôn, nhưng đó là Hoàng Thượng không biết Mộ Quân vẫn là thê tử của tiểu tế, nếu biết, Hoàng Thượng sao có thể hạ chỉ như thế, chỉ hôn cho người đã có chồng?”

“Đoàn Chính Trung, ngươi không nên ép người quá đáng!” Cầu Vĩ lớn tiếng nói.

Liễu Vấn Bạch vừa cười vừa nói: “Sao nhạc phụ đại nhân lại nói như vậy. Lúc trước tiểu tế cùng phu nhân cũng được Hoàng Thượng chỉ hôn, nay nghĩ lại sai lầm ngày trước nên tiểu tế muốn tới bồi tội với nhạc phụ nhạc mẫu và phu nhân, lại đón phu nhân hồi phủ. Sao nhạc phụ đại nhân lại cảm thấy tiểu tế ép người quá đáng?”

Liễu Vấn Bạch vừa cười vừa nói: “Sao nhạc phụ đại nhân lại nói như vậy. Lúc trước tiểu tế cùng phu nhân cũng được Hoàng Thượng chỉ hôn, nay nghĩ lại sai lầm ngày trước nên tiểu tế muốn tới bồi tội với nhạc phụ nhạc mẫu và phu nhân, lại đón phu nhân hồi phủ. Sao nhạc phụ đại nhân lại cảm thấy tiểu tế ép người quá đáng?”

“Ngươi……” Cầu Vĩ thịnh nộ nói: “Con gái của Cầu Vĩ ta lại để cho ngươi gọi đến thì đến, bảo đi thì đi sao, bây giờ tiểu nữ đã là con dâu Thích gia, Cầu mỗ sẽ không để cho nàng lại tiến vào cửa Đoàn phủ!”

Liễu Vấn Bạch cũng chậm rãi nói: “Tiểu tế vốn định hòa bình đến bồi tội, hòa bình đón phu nhân về phủ, không ngờ nhạc phụ lại không thông tình đạt lý như thế. Nếu tiểu tế không đón được phu nhân về, cũng chỉ đành đi xin Hoàng Thượng chủ trì công đạo.”

“Đoàn Chính Trung, đây là ngươi nói đấy!” Một giọng nói từ sau lưng truyền đến, đúng là Thích Tĩnh cùng Thích Ngọc Lâm đến.

Liễu Vấn Bạch quay đầu lại, nói: “Thích đại nhân, người cũng đến rồi.”

Thích Ngọc Lâm nói: “Đoàn Chính Trung, ngươi có ý đối nghịch với Thích gia sao?”

Liễu Vấn Bạch cười nói:“Thích nhị công tử, ngươi nói quá lời, bản tổng quản chỉ tới đón phu nhân của mình về nhà mà thôi.”

“Cái gì mà phu nhân của ngươi, Mộ Quân là thê tử chưa qua cửa của ta!”

“Thích nhị công tử, nói thê tử bản tổng quản là phu nhân chưa qua cửa của ngươi, ngươi cũng quá coi thường người khác rồi đấy.” Liễu Vấn Bạch thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói.

Thích Tĩnh nói: “Đoàn Chính Trung, hai nhà Thích - Cầu đã đính ước hôn sự, Cầu tiểu thư chính là người Thích gia ta. Người Thích gia, dù là ai cũng đừng hòng mang đi!”

“Vậy sao? Nếu Thích đại nhân và nhạc phụ đại nhân không để cho bản tổng quản đón phu nhân hồi phủ, vậy bản tổng quản cũng chỉ có thể đi tìm Hoàng Thượng xin lấy lại công đạo.”

Thích Tĩnh nói: “Được, bây giờ lão phu sẽ cùng ngươi tiến cung, xin Hoàng Thượng phân giải!”

Liễu Vấn Bạch hừ một tiếng, nói với đội ngũ ngoài cửa:“Các ngươi chờ ở đây, chờ ta trở về liền đón phu nhân hồi phủ!”

“Vâng, lão gia!” Bọn người hầu lớn tiếng trả lời.

Nói xong, Thích Tĩnh, Thích Ngọc Lâm, Đoàn Chính Trung cùng với Cầu Vĩ được người nâng cùng nhau vào cung. Đến cửa tẩm cung Hoàng Thượng, Thích Tĩnh lớn tiếng hỏi tiểu thái giám đừng ngoài cửa:“Hoàng Thượng đâu?”

Tiểu thái giám nói:“Bẩm Thích đại nhân, Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi, nói không cho bất cứ ai làm phiền.”

Thích Tĩnh đẩy tiểu thái giám ra, trực tiếp đi vào.

Đi vào trong tẩm cung, Hoàng Thượng nằm trên giường mềm phía sau rèm, đưa lưng về bên ngoài, một tiểu thái giám đứng bên cạnh. Mấy người đứng ở trước rèm. “Thần cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an.”

“Ừ.” Hoàng Thượng khàn khàn lên tiếng:“Các ngươi đến có chuyện gì?”

Thích Tĩnh nói:“Thích Tĩnh xin hỏi Hoàng Thượng, lời Hoàng Thượng chính miệng nói có tính không?”

Hoàng Thượng nói: “Trẫm có khi nào thì nói không giữ lời sao?”

Thích Tĩnh còn nói thêm:“Vậy ngày đó Hoàng Thượng chỉ hôn con gái của Cầu đại nhân cho thứ tử Thích Ngọc Lâm của thần. Bây giờ sính lễ đã đưa, hôn kỳ cũng định, lại có người muốn đoạt con dâu Thích gia ta, đây là coi rẻ vương pháp, coi rẻ Thánh Thượng, có phải đã phạm vào tội đại nghịch bất kính đúng không?”

“Hả? Là ai to gan vậy?”

Lúc này, Liễu Vấn Bạch nói:“Hoàng Thượng, nô tài xin thỉnh tội với Hoàng thượng.”

Hoàng Thượng chậm rãi quay người, nhìn bên ngoài, nói:“Chính Trung


Polly po-cket