Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325992

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.


là rên rỉ, quát to, cầu xin, đều không thể ngăn cản hắn.

Cuối cùng, nàng ở trên người hắn run run, co rút, cả

cơ thể cùng linh hồn đều ném đến nơi nào không biết. Hắn chậm rãi rút khỏi thân

thể nàng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt nàng. Nàng chậm rãi mở

mắt ra, khẽ gọi:“Chính Trung......”

“Ta yêu nàng, Mộ Quân, ta yêu nàng.” Trong mắt hắn hơi

ươn ướt, tựa như ẩn nhẫn đau đớn tê tâm liệt phế.

“Ta cũng yêu chàng, Chính Trung, rất yêu rất yêu

chàng.” Nàng nhẹ nhàng xoa mặt hắn.

Hắn đứng dậy ôm lấy nàng, đi đến bên giường, đặt nàng

lên giường lớn mềm mại. Hắn nằm bên cạnh nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng, đau

lòng nói: “Mộ Quân, ta muốn sống, ta muốn được ở cùng nàng, được ở bên nàng cả

đời.”

“Chàng đã nói, chàng sẽ không chết, ta tin, ta muốn

tin chàng, tin rằng cả đời chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Hắn nhìn nàng thật sâu, lại nhẹ nhàng mà hôn lên môi

nàng.

Cảm giác được hắn lại cứng rắn, nàng nói: “Bên ngoài

còn có người, vừa rồi chỉ sợ là......”

“Không cần sợ, không cần so đo nữa.” Hắn nói xong, cúi

đầu ngậm lấy nụ hoa anh đào trước ngực nàng. Vui thích lại tiếp tục, nhưng lần

này hắn rất dịu dàng, chuyên chú, chậm rãi từng chút một đưa nàng vào trong

miệng, ấn nhập trong lòng.

Ngày hôm sau, hắn tiến cung, lại một lần nữa cả đêm

không về. Nàng đợi cho đến rạng sáng, rốt cục không chịu được mệt mỏi mà ngủ

quên. Trong lúc mơ màng, dường như có người vuốt ve mặt nàng, tay hơi lạnh,

khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Hắn không ở bên cạnh, nàng ngủ không

sâu, nàng bị bàn tay hơi lạnh khiến cho bừng tỉnh. Yên lặng mở mắt, liền thấy

hắn. “Chính Trung......”

“Ta đánh thức nàng?” Hắn nhẹ giọng nói. Nàng cầm tay

hắn, nói:“Sao cả đêm không về?”

Hắn cúi người nằm bên người nàng, ôm lấy nàng nói:“Mộ

Quân, Hoàng Thượng bệnh nặng, có lẽ sắp không được, mấy ngày nay ta phải ở

trong cung.”

“Vậy...... phải ở bao lâu?”

“Không biết, phải xem tình trạng của Hoàng Thượng, có

thời gian ta sẽ trở về thăm nàng.”

Nàng nhìn hắn hồi lâu, gật gật đầu.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nói: “Phải tự chiếu cố

chính mình, không được tùy tiện ra khỏi phủ, chờ ta trở lại.”

“Ừm. Chàng cũng phải chiếu cố bản thân mình cho tốt,

còn có, không được quá thân mật với Công chúa phi tử trong cung.”

Hắn nhẹ nhàng cười, nói: “Ta đi chiếu cố Hoàng Thượng,

nàng nghĩ đi đâu vậy?” Nói xong, hắn lại hôn nàng thật sâu, sau đó nói:“Mộ

Quân, ta đi đây.”

“Chàng...... Bây giờ đi luôn sao?” Nàng còn tưởng rằng

hắn sẽ ở lại quý phủ một lát.

“Ừ. Ở yên trong phủ, lúc ta đi nàng như thế nào, khi

ta về nàng phải y nguyên như thế, không thể thiếu cái gì, biết không?.” Nói

xong, hắn liền đứng dậy, lại đứng ở đầu giường nhìn nàng trong chốc lát mới

xoay người rời đi.

“Chính Trung --” Nàng đột nhiên gọi hắn lại, từ trên

giường đứng dậy vọt tới trước mặt hắn, ngửa đầu hôn hắn.

Hắn lập tức ôm lại nàng, nụ hôn rất dài thật sâu, hắn

buông nàng ra, ôm chặn ngang nàng đến bên giường, bỏ vào trong chăn.

“Đừng để bị lạnh.” Hắn nói xong, thay nàng dịch chăn,

hai người nhìn nhau trong chốc lát, hắn lại xoay người rời khỏi phòng.

Đoàn Chính Trung đi rồi, đến ở trong cung, hắn đã nói

sẽ cố gắng trở về thăm nàng, nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn chưa

từng trở về.

Nàng đương nhiên nhớ kỹ lời hắn không ra ngoài, không

phải vì lí do gì, chỉ sợ hắn đột nhiên trở về, nàng không gặp được hắn.

Một ngày dường như dài hơn, trước kia rời giường, ăn

vài bữa cơm thì trời đã tối, bây giờ lại chán đến chết, một ngày thật dài không

biết làm gì.

Hái hai đóa hoa cúc, đun vài ấm trà hoa cúc, xem vài

bài thơ...... Tất cả đều nhàm chán như vậy.

Giữa trưa sau mấy hôm hắn đi, nàng lén cầm quần áo hắn

đến thư phòng, đặt ở trên ghế hắn thường ngồi, còn mình ngồi bên cạnh đọc sách.

Giữa trưa sau mấy hôm hắn đi, nàng lén cầm quần áo hắn

đến thư phòng, đặt ở trên ghế hắn thường ngồi, còn mình ngồi bên cạnh đọc sách.

Nàng nhớ rõ, lần đầu tiên nàng thấy hắn cười là ở nơi

này. Nàng ở trong này len lén tìm cơ quan, sau đó đến được thanh trì nhìn hắn

tắm rửa. Cũng ở nơi này nàng mượn cớ đọc sách trộm nhìn hắn, đúng rồi, ở nơi

này hắn còn lừa mất bốn mươi lượng bạc của nàng. Mặt đỏ ửng, trong lòng mắng

hắn keo kiệt, lại nhịn không được cười thẹn thùng.

Không biết bây giờ hắn đang làm gì? Có phải cũng đang

lén nhớ nàng giống như nàng nhớ hắn hay không?

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quần áo hắn, cúi đầu cười ngọt

ngào.

Bên tai lại vang lên tiếng “Ong ong”, nàng còn tưởng

rằng mình bị ù tai, quay đầu, không ngờ lại thấy được một con ong từ ngoài cửa

sổ bay vào.

Con ong kia xoay vài vòng phía trên thư án, rồi ngừng

lại, đậu trên thư án.

Thấy con ong kia vẫn không bay đi, nàng liền nhớ tới

con ong của hắn.

Có phải, con ong này không phải ong bình thường, mà để

truyền tin cho hắn hay không?

Nhưng hắn

không ở đây, có thể làm chậm trễ chuyện quan trọng của hắn không?

Nàng mở ngăn kéo, lấy thấu kính, đặt ở trên người con

ong.

Nàng xem trước, chờ hắn về lại nói cho hắn, miễn cho

con ong chờ không được mà bay đi.


Polaroid