
n nhất, nàng sẽ thế nào. Nghĩ như vậy, hắn
liền sai quản gia đưa Lôi Càng đến.
Nhìn Lôi Càng hung hăng, lại thấy nha hoàn bị cởi hết
quần áo quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đáy lòng hắn lại có chút chờ mong.
Chờ mong Cầu Mộ Quân đến cầu xin, chờ mong Cầu Mộ Quân
có thể giúp hắn có lựa chọn khác.
Quả nhiên, nàng thật sự run như cầy sấy cầu xin hắn,
nhưng hắn không ngờ nàng sẽ quỳ xuống trước mặt hắn.
Nàng là chủ tử lại vì một nha hoàn chưa từng gặp mặt
mà quỳ xuống trước mặt hắn.
Hắn nhìn ra được nàng cũng sợ hãi cũng
run rẩy, nhưng vẫn quỳ xuống.
Tuy rằng, hắn quả thật không muốn làm chuyện như vậy,
nhưng Đoàn Chính Trung hung tàn ngoan độc sẽ không vì một người quỳ gối mà thay
đổi chủ ý. Hắn sai người kéo nàng ra, tiếp tục để cho Lôi Càng đã bắt đầu động
dục chạy về phía nha hoàn kia.
Nước mắt, tiếng khóc lóc khiến hắn mềm lòng, nhưng từ
rất lâu rồi hắn đã học được cách bắt buộc mình che dấu lòng trắc ẩn không nên
có kia đi.
“Đoàn Chính Trung, nàng chẳng qua chỉ nói ngươi vài
câu, ngươi đánh nàng cũng tốt mắng nàng cũng tốt, sao có thể làm chuyện vô nhân
tính như vậy? Nàng cũng là người, sao ngươi có thể làm như vậy!” Cầu Mộ Quân bị
ta người kéo ra nhưng vẫn không ngừng mắng hắn.
Đoàn Chính Trung không để ý đến nàng, nhìn mọi chuyện
diễn ra trước mắt, nhưng trong lòng vẫn có mong đợi mơ hồ.
Vốn hắn cũng không quá hy vọng nhưng Cầu Mộ Quân thật
sự ngoài dự đoán của hắn, thỏa mãn chờ mong của hắn. Nàng đột nhiên đẩy nha
hoàn đang giữ lấy mình, rút đao của thị vệ một đao chém lên trên người Lôi
Càng.
Khi nhìn thấy máu cùng ruột văng khắp nơi, hắn đương
nhiên có đau lòng, nhưng phần nhiều là ngoài ý muốn.
Nhìn Cầu Mộ Quân mềm yếu ngồi dưới đất, vẻ mặt ngây
dại, hắn có vài phần tò mò với nàng.
Buổi tối, hắn vốn định theo kế hoạch trói nàng, dọa
nàng, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuện ngoài ý muốn.
Hắn không kìm chế được mà hôn nàng.
Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn đá văng nàng ra đuổi nàng
ra khỏi phòng nhưng hắn vẫn có chút chật vật. Cúi đầu, phát hiện chính mình có
phản ứng.
Nguyên nhân chiếm đa số đương nhiên là **, nhưng......
Còn có nguyên nhân khác sao? Tâm tư luôn bình tĩnh giờ lại loạn cả lên, một ý
nghĩ mấu chốt đột nhiên hiện lên trong đầu nhưng hắn lại không bắt được.
Cho đến mấy ngày sau, “Nguyên nhân khác” đó từ từ nảy
sinh, khi hắn còn chưa để ý đã lớn lên thành một tình cảm rõ ràng. Sau đó,
Nhìn nàng được nâng ra từ Tây lâu, lại còn phát sốt,
rốt cục hắn hiểu được ý nghĩ chợt lóe trong đầu lúc ấy là gì - âm mưu của Cầu
Vĩ.
Cơ sở ngầm không
chỉ là cơ sở ngầm, còn là cạm bậy!
Cầu Vĩ đem vị hôn thê tám năm trước của hắn đưa đến
trước mặt hắn, đưa một nữ tử câu hồn người như vậy đến trước mặt hắn, làm thê
tử của hắn, không phải giống như Câu Tiễn đưa Tây Thi cho Phù Sai năm đó sao?
Hắn hiểu được lúc hắn yêu nàng, là lúc...... Hắn thật
sự trúng bẫy của Cầu Vĩ.
Hừ, Cầu Vĩ, hắn tính toán cũng quá tốt. Rung động thì
sao, một nữ nhân sao có thể bằng cả nhà hắn chết thảm, bằng tám năm cố gắng!
Nhưng nhìn nàng tiều tụy như lúc này lại làm cho hắn
đau lòng.
Lúc này đại phu nói: “Đại nhân chỉ sợ … chỉ sợ chỉ có
thể châm cứu .”
Đoàn Chính Trung sai nha hoàn cởi quần áo Cầu Mộ Quân,
lật người đưa lưng ra.
Nhìn đại phu run run cầm châm nhưng không dám châm,
trong lòng mặc dù có chút ghen tuông, vẫn phải đi ra ngoài.
Gió đêm thổi cành cây vang xào xạc, Đoàn Chính Trung
nằm ở trên giường nhưng không buồn ngủ chút nào nào. Trong lòng luôn cảm thấy
bất an, vì sao?
Chẳng lẽ, nàng chỉ hơi bệnh một chút hắn sẽ vì nàng mà
lo lắng không yên sao?
Trợn mắt nhìn đỉnh màn, Đoàn Chính Trung nói ở trong
lòng: Cầu Mộ Quân, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, đừng để cho ta cảm thấy có
nguy hiểm. Bằng không, ta sẽ nghĩ cách khiến ngươi rời khỏi Đoàn phủ hoặc “tự
nhiên” chết oan chết uổng.
Đến nửa đêm, thị vệ ngoài cửa gọi một tiếng lão gia,
hắn liền lập tức bừng tỉnh, trong đầu lập tức hiện ra hình bóng Cầu Mộ Quân.
“Chuyện gì?” Đoàn Chính Trung hỏi.
“Phòng phu nhân cháy .” Thị vệ nói.
“Đã biết.” Ngữ khí bình thản, giống như câu thị vệ vừa
nói chỉ là “Đêm nay không có trăng.” Nhưng trên thực tế, hắn đã hoảng sợ ngồi
bật dậy.
Mấy ngày sau lúc ăn cơm hắn nhắc đến “Phản loạn Thiếu
Dương”, nàng đột nhiên kích động xen lời hắn:“Cái gì mà ‘Phản loạn Thiếu
Dương’! Chuyện đó không đến lượt hắn nói!”
Phản ứng này của nàng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn
tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, nàng lại giống như trốn tránh vội vàng nói:“Thực
xin lỗi, ta...... đầu ta hơi đau, ta về phòng nghỉ trước đây.” Nói xong liền
vội vàng rời đi.
Đoàn Chính Trung nhìn bóng dáng của nàng, có chút đăm
chiêu.
Nàng dường như rất ghét Thích Tĩnh, thậm chí là hận,
dường như cực kỳ mẫn cảm với “Phản loạn Thiếu Dương” Giống… giống hắn nhiều
năm về trước.
Chẳng lẽ nàng còn nhớ tới Cố gia? Đoàn Chính Trung
đoán trong lòng.
Đúng vậy, hẳn nàng sẽ nhớ rõ. Có nữ
nhân nào lại không nhớ rõ người từng là hôn phu của mình?
Vị hôn phu...... Bọn họ, hắn cùng nàng từng có quan hệ
như vậy. Hắ