
n
lộ ra ý muốn chạy trốn rồi.
Cầu Mộ Quân - con gái Cầu Vĩ cũng giống phụ thân hắn,
đều là những người bị Cầu Vĩ bán đứng lợi dụng. Trong lòng nàng có lẽ cũng
giống như phụ thân năm đó, đặt người kia ở trong lòng, cam nguyện làm tất cả vì
hắn.
Có lẽ nàng không đáng chết, nhưng khi nàng cần phải
chết hắn sẽ không lưu tình.
Đoàn Chính Trung cầm lấy rượu giao bôi trên bàn, nhìn
nàng.
Nàng ngẩn ngơ rồi cũng đi xuống giường bưng chén rượu
lên vòng qua cánh tay hắn, uống hết chén rượu.
Tiếp theo, Đoàn Chính Trung lại rót một chén rượu khác
đưa cho nàng.
Nàng giương mắt nhìn hắn, sau đó lại cuống quít né
tránh, nhận chén rượu rồi quyết tâm đổ vào trong miệng nuốt xuống.
Đoàn Chính Trung nhìn mặt nàng nhanh chóng đỏ lên. Hắn
nhận ra tửu lượng của nàng không tốt.
Đến chén thứ ba, nàng rốt cục uống không nổi nữa, che
miệng nhíu mày ho không ngừng. Tân nương tử dưới ánh nến nhíu mày ho nhẹ, thực
mảnh mai, xinh đẹp khiến người ta thương tiếc. Hắn nhìn nàng lại có cảm giác
thương hương tiếc ngọc.
Hắn không thể có cảm giác này, bởi vì hắn tự nhận mình
là người có thể dùng ý chí khống chế tất cả. Môi nhếch lên cười khẽ, hắn
nói:“Thay quần áo.”
Lúc nào cũng nhớ kỹ mình là thái giám giả, lại làm
chuyện một thái giám thật nên làm.
Nàng chấn động, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt hắn,
nâng tay chạm đến đai lưng hắn.
Khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí có thể nghe được
tiếng hô hấp thật mạnh cùng nhịp tim đập dồn dập của nàng. Sợ hãi lo lắng đến
mức này mà vẫn dám tới cởi quần áo cho hắn, nữ nhân này...... Cũng không nhu
nhược như hắn nghĩ.
Cởi xong áo, nàng ngừng lại. Nhưng hắn vẫn đứng im
không nhúc nhích. Nàng ngồi xổm xuống, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nâng tay
dừng ở lưng quần hắn.
Hắn đang đánh cược, cược tạm thời nàng chưa dám cởi
quần hắn.
Quả nhiên, nàng run rẩy nửa ngày lại không dám xuống
tay.
Hắn thắng, sau đó hắn
có thể muốn làm gì thì làm. Khiến cho nàng từ nay về sau luôn sợ hắn.
Hắn cười to hai tiếng đẩy ngã nàng rồi đi đến bên
giường, bắt nàng cởi quần áo.
Nàng nơm nớp lo sợ cởi giá y đỏ thẫm bên ngoài, hắn
vươn một chân chạm đến nơi mềm mại trước ngực nàng.
Thực may mắn nàng “A” một tiếng lùi lại, không để hắn
tiếp tục khinh bạc nàng.
Mấy năm nay hắn có thể kháng cự nữ nhân nhưng hắn cũng
biết hắn không phải thánh nhân. Nhất là một nữ nhân vừa thay hắn cởi quần áo
lại cởi quần áo trước mặt hắn
Tiếp tục như vậy là tra tấn nàng cũng chính là tra tấn
chính mình. May mà hắn nhìn thấy nàng là có thể nhớ tới Cầu Vĩ, nhớ tới Cầu Vĩ
trong đầu hắn không còn hai từ “Nữ nhân” nữa.
Sắc mặt Đoàn Chính Trung đột biến một cước đá nàng
xuống đất, sau đó cũng đi xuống hung hăng nắm một bên ngực mềm mại của nàng
nói:“Gả cho ta không phải để cho ta đùa sao? Ta cho ngươi trốn! Cho ngươi
trốn!” Nói xong tay kia thì xé quần áo của nàng.
Sự tình đã tiến hành đến bước này thì ngụy trang của
nàng cuối cùng cũng bị đánh tan, vừa đẩy hắn vừa trốn ra
sau, không ngừng khóc.
Hắn nâng mặt của nàng lên, dùng ngữ khí giống như thái
giám nói “A, khóc sao, tiểu nương tử của ta khóc.”
Nàng kinh hoàng, cả người lại lùi về phía sau, ánh mắt
nhìn hắn càng thêm sợ hãi .
Hắn đứng lên, lại khôi phục bình thường nói:“Được rồi,
ngủ đi.”
Sau khi hắn nằm xuống rất lâu nàng mới dám chui vào
chăn, chỉ dám đắp một ít mép chăn cách
xa hắn cả vạn dặm.
Hắn nghĩ, ngày mai hoặc ngày kia để nàng sang phòng
khác ngủ, ngủ cùng nhau như vậy chung quy không tốt.
Ngày hôm sau hắn vào cung, buổi tối vừa trở về được
một lát là đến bữa tối .
Nhìn đĩa ngưu tiên trước mặt mà ngán vô cùng.
Vì muốn mình phải đau khổ hắn còn thử qua dương tiên
lộc tiên linh tinh, nhưng còn không bằng ngưu tiên này.
Cầu Mộ Quân ngồi đối diện, nhìn đĩa ngưu tiên trước
mặt hắn, dường như rất là tò mò.
Cả đêm qua nàng không ngủ hôm nay lại thức dậy sớm
nhưng bây giờ nhìn qua hình như cũng có tinh thần, có lẽ nhìn thấy hắn khiến
tinh thần nàng căng thẳng.
Tối hôm nay tiếp tục dọa nàng thế nào đây?
Nghe hạ nhân báo cáo hôm nay nàng mượn sách của Đoàn
Tử Thông, quan hệ của hai người hình như không tệ. Hơn nữa lúc hắn vào cửa còn
thấy nàng đứng ở cửa cùng Đoàn Tử Thông, có vài phần giống giai nhân tài tử.
Hai kẻ ngu ngốc. Đoàn Tử Thông cùng Cầu Mộ Quân, một
là nằm vùng của Thích Tĩnh một là cơ sở ngầm của Cầu Vĩ. Nếu giống như những
nhà giàu khác, không khéo đã phát sinh việc không nên kia.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, dáng vẻ tiểu thư khuê các, có
linh khí của tiểu cô nương. Dường như nàng không phải người có thể làm ra
chuyện như vậy, có lẽ hắn cũng không nên đem ý nghĩ xấu xa như vậy gán lên
người nàng.
Không ngờ sau bữa cơm chiều, trên đường đi tắm lại
đụng phải một nha hoàn khẩu không biết giữ mồm giữ miệng.
Vốn định trực tiếp đưa nàng ta đến kỹ viện là xong,
đến lúc đó sống hay chết phải xem số mạng
của nàng, nhưng Cầu Mộ Quân lại lộ ra ý muốn giúp nàng ta.
Điều này làm cho hắn thay đổi ý tưởng lúc ban đầu.
Nàng dường như vẫn là người lương thiện, nếu để cho
nàng tận mắt nhìn thấy chuyện tàn nhẫ